Mình thấy lúc mình đi học, đi du lịch… (bước vào một môi trường mới) gặp những người chẳng biết mình là ai thì mình sẽ có xu hướng giữ cho họ không-biết tiếp như vậy.
Mình thấy nếu nói về mình đang làm ở đâu, nghề gì hay blog mình là gì thì là không đủ để họ biết mình. Trái lại, nếu họ có trong đầu một số ý tưởng về mình như thế thì đó là rào cản để họ biết mình thực sự. Mình không ngại để mọi người biết về background của mình, hay chính xác hơn mình đã luôn hướng tới sống minh bạch đến nỗi không có gì phải sợ mà giấu bớt đi.
Tuy vậy, nếu có thêm thông tin thì người ta khó có thể rỗng rang mà kết nối với tâm hồn mình được. Mình luôn thích là không-ai-cả để có thể trở thành bất kỳ thứ gì.
Nếu bạn biết mình là writer, bạn sẽ đối xử với mình như một người đọc và viết.
Nếu bạn biết mình là người yêu của ai đó, bạn sẽ kết nối với mình như là kẻ yêu.
Nếu bạn thấy mình là mẹ bỉm sữa, bạn sẽ nói về cho con ăn và nuôi dạy trẻ.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là tưởng tượng và hình dung của bạn về mình với số thông tin ít ỏi mà bạn đã biết.
Còn mình thì chẳng bao giờ quan tâm đến những vai trò trên bề mặt. Mình chỉ quan tâm là bạn có biết chính bạn, bạn có chân thật với trái tim hay bạn sống hết mình với dòng chảy.
Nên hồi trước mình cũng thường tách bạch ra những bạn đọc mình thì tốt nhất đừng gặp mình ngoài đời, vì bạn đã có nhiều mộng tưởng về mình rồi. Cũng như những bạn chơi với mình thật ngoài đời thì thôi đừng đọc sách mình viết. Không phải vì hai con người đó khác nhau. Tất cả đều là mình thôi. Nhưng mình không quản được điều bạn nghĩ bạn tưởng bạn mơ mộng hay kỳ vọng. Mà dạo này mình kệ luôn rồi. Mình chỉ hoàn toàn trung thành với mình thôi. Bạn mà kết nối với mình một nửa, thấy những gì bạn muốn thấy, nghe những gì bạn ưng nghe, tin những điều bạn muốn tin về mình mà mất đi cơ hội biết mình toàn bộ thì mình cũng chịu. =)) Có lẽ xã hội cũng mang tính tương đối như thế thôi. Còn người để mình kết nối toàn bộ cần nhiều nhân duyên hơn.
Tiên Alien
Để lại một bình luận