Muốn không còn muốn gì cả cũng là một cái muốn 

Mình biết phần lớn các bạn ở đây đã và đang làm rất tốt việc buông bỏ vướng bận với thế gian này (dù chỉ bằng tâm trí)
Có thể trên hành trình tu tập bạn vẫn còn đang đối diện với một số vướng bận sau cùng để đến ngày Đại Ngộ
Tuy nhiên
Bám chấp vào vô thường cũng là một cái bám
Nghĩa là vì nghĩ rằng vạn sự vô thường mà ngưng cố gắng ngay từ đầu
Đi qua cuộc đời như những cái bóng ma
Không dám hết mình dấn thân vì sợ dính mắc
Không dám phạm giới luật vì sợ nghiệp quả
Không dám sống thật với những cái tham sân si bên trong vì cái tôi tâm linh
Cố buông bỏ chính là hòn đá cản đường lớn nhất của buông bỏ đích thực
Buông xả thực chất chỉ là cho phép mà thôi
Và rồi bạn sẽ đến một điểm nhận ra rằng
Tại sao phải phủ định thế giới này?
Sao phải cho nó là ảo ảnh trong khi tình yêu này rất thật?
Mình yêu gia đình, bạn bè, người thầy,
Mình yêu người yêu mình, vào cả những ngày chúng mình tổn thương nhau
Yêu những người đã từng chạm tới đời mình,
Và cả những người mình chưa bao giờ gặp
Mình yêu cây cỏ, ánh mặt trời,
Và cả khói bụi hay còi xe Sài Gòn những ngày tắc đường mưa lớn
Mình yêu tuyết, cả khi mình thực sự sợ trượt tuyết
Mình yêu biển, cả khi biển chứa đựng sự không biết vô cùng
Mình yêu mình, nhất là vào những ngày mình thấy, chà, mình đã làm tất cả mọi việc đi tất cả mọi nơi cố gắng tất cả mọi cách, một mình
Nếu thực tại này là tạm bợ,
Mình vẫn thật hạnh phúc làm sao khi được ở đây ngay lúc này
Lành thay vì được khóc thật to, cười thật thỏa
Lành thay vì còn được sợ hãi, hay tham sân
Lành thay vì mình còn nợ nhau, nên được gặp nhau, làm khổ nhau muôn vạn kiếp
Nếu có kiếp sau, thì kiếp này em nguyện mượn anh một nụ hôn, kiếp sau hứa trả cả lãi
Lành thay khi được ôm và cả những khi bị bỏ lại
Lành thay khi được trải nghiệm tất cả những phước lành này dù cho người đời cứ chê
Họ cứ muốn đi đâu đó khỏi ở đây lúc này
Họ phải bận rộn với công việc đủ nhiều
Hay phải lao vào những cuộc tình chóng vánh
Hoặc xa hơn là phải đi tu và phủ nhận đời sống này
Còn mình thì ưa ở đây
Phải đi đâu nữa đây khi Trái đất cũng là Thiên đường và Địa ngục?
Phải bỏ cái gì nữa đây khi nhận ra ta chẳng thực sự sở hữu điều gì?
Phải sửa gì nữa đây khi cái xấu đó không phải ta hay của ta? Thậm chí xấu – đẹp, thiện – ác chỉ là sản phẩm của tâm trí nhị nguyên
Phải chữa lành gì nữa đây khi không còn cái tôi tổn thương?
Tiên Alien 

Để lại một bình luận