Khi “Tự do” trở thành rào cản
Tự do trở thành chướng ngại là khi bạn nghĩ rằng như thế này hoặc như thế kia mới là tự do đích thực.
Bạn nghĩ rằng tự do là chẳng phụ thuộc vào ai cả. Thực chất là vạn vật đều tương tức với nhau, nương nhờ nhau mà sinh hóa. Mỗi hơi thở vào, hơi thở ra đã là nương tựa vào đất trời. Thật là một ý tưởng ngạo mạn khi nghĩ rằng ta chẳng cần ai, hay phụ thuộc vào điều gì. Thức ăn ta ăn, nước ta uống, mái nhà che mưa nắng ta trú thân,… tất cả đều có nguồn gốc từ một ai-đó. Có thể là một người ta chẳng bao giờ biết tới, nhưng họ đã có ở đó, để ta có ngày hôm nay.
Bạn nghĩ rằng tự do là làm chủ hoàn toàn vận mệnh của mình. Nhưng bạn đâu có làm chủ hệ thần kinh tự trị. Tim vẫn đập dù bạn bảo nó ngừng. Bạn vẫn yêu thương, dù lý trí (điều bạn định nghĩa là bản thân) nói không. Phần bạn có thể điều khiển trong thân là rất nhỏ. Hơn nữa, vận mệnh lại được vận hành bởi vô số các biến số với vô vàn khả năng có thể thành hình. Ai cũng có “tự do ý chí” (với “tự do ý chí” trong niềm tin giới hạn là có thể làm điều mình muốn) nếu các mong muốn của họ mâu thuẫn lợi ích với nhau thì sao? Mong muốn của ai sẽ thành tựu? “Tự do ý chí” nếu hiểu bằng tâm trí hạn hẹp thì sẽ rất dễ nhầm lẫn với ham muốn của bản ngã. Thực chất, ta chẳng làm chủ vận mệnh mình nhiều như ta nghĩ. Ta chỉ trơn tru, hoàn thành điều dành cho mình, điều mà ta sinh ra để trở thành nếu chọn xuôi dòng, dựa vào nhân duyên mà biểu hiện.
Bạn nghĩ rằng tự do là phải “chữa lành” cho bản thân, yêu bản thân mình trọn vẹn trước khi yêu người khác. Đôi khi, đối với nhiều người, tình yêu là cách cả hai soi chiếu lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành.
Bạn nghĩ rằng tự do đồng nghĩa với không ràng buộc. Nếu bạn “chống lại” Tự nhiên để nói không với ràng buộc, đó chính là một ràng buộc.
Bạn nghĩ rằng tự do là yêu vô điều kiện. Đôi khi điều kiện (giới hạn) có đó để bạn được thăng hoa. Nếu vô bờ bến, bạn sẽ chảy tràn ra mọi hướng mà chẳng tập trung trải nghiệm sâu sắc.
Bạn nghĩ rằng tự do nghĩa là có thể trở thành mọi thứ, hoặc có mọi lựa chọn trên đời. Hãy tưởng tượng nếu bạn phải chọn quần áo để mặc hàng ngày từ đủ mọi quần áo trên khắp thế giới, bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Đôi khi, ít lựa chọn mang lại tự do.
Bạn nghĩ rằng tự do là buông thả, vô kỷ luật. Đôi khi kỷ luật giúp bạn tự do (khỏi ham muốn nhất thời của chính mình).
Bạn nghĩ rằng tự do là được làm điều mình muốn, yêu người mình thích mà chẳng có khó khăn nào. Tự do thực sự chính là sự thoải mái, dù cho bạn có hay không có được điều bạn muốn.
“Em gọi mình là một tâm hồn tự do, một điều thật hoang dại. Em sợ rằng ai đó sẽ nhốt em vào trong chiếc lồng. Ồ, em à, em đã ở trong chiếc lồng tự mình xây nên rồi.” – Breakfast at Tiffany’s
Ta bám vào những ý tưởng của ta về sự tự do, nghĩ rằng mình đang trên đường tới đó. Thực chất là, càng buông “chiếc khung” đi, ta mới có thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm nhiều điều nằm ngoài trí tưởng tượng chật hẹp. Món quà của Vũ trụ thì luôn tuyệt vời hơn món quà mà bạn có thể nghĩ ra.
Đôi khi tự do chính là biết nói “Không”, khi khác tự do lại là dám chọn “Có”.
Mỗi một “cảnh” lại cho ra những biểu hiện khác nhau của tự do. Do đó, cần phát triển trí huệ để nhận biết chính mình, biết lúc nào nên làm gì (hoặc không làm gì).
Tự do đích thực có lẽ là giải thoát khỏi ý tưởng phải tự do. Rằng sao cũng được, mà không sao thì… cũng chả sao!
Tiên Alien 

Để lại một bình luận