Khi tình yêu không có mặt, thì chúng mình sẽ cần nhiều hơn để lấp đầy chỗ trống.
Nếu bạn không yêu thức ăn, không hiện diện với món ăn, bạn cần thêm nhiều thức ăn để lấp đầy cơn đói trong tâm hồn.
Nếu bạn không yêu việc mình làm, bạn cần nhiều tiền hơn, nhiều cơ hội thăng tiến, danh vọng hay địa vị (mà công việc đó đem lại) để bạn sẵn sàng tham gia vào nó.
Nếu bạn không yêu người tình của mình, bạn cần nhiều người tình hơn nữa để đáp ứng những nhu cầu của bản thân.
Nếu bạn không yêu chính mình, bạn cần nhiều người khác, nhiều thứ khác bên ngoài để thay bạn yêu bạn, chăm sóc, và chọn bạn (không bao giờ bỏ rơi bạn).
Nếu bạn không tin mình, bạn cần nhiều sự công nhận, đồng tình, tung hô của đám đông.
Nếu bạn không yêu cuộc sống, bạn cần đắp thêm nhiều ý nghĩa vào sự tồn tại chỉ đơn giản để bạn có thể… thở tiếp.
Mọi sự hời hợt trên đời đều đi kèm với hệ quả thiếu thốn. Càng lấp đầy càng thấy trống rỗng.
Yêu ở đây đồng nghĩa với trọn vẹn hiện diện, tự do. Đó mới là tình yêu thực sự. Cái mà mọi người đang gọi là tình yêu, trong nghĩa càng yêu nhiều càng muốn nhiều, càng không thể sống thiếu, tên gọi đúng phải là tham ái.
Không có hết mình với một thứ, vô thức bạn sẽ cảm thấy còn không gian trống.
Thay vì lấp đầy bằng số lượng, hãy thử đào vào chiều sâu xem sao.
Thay vì tập trung vào chỗ thiếu, hãy thử biết ơn chỗ đủ đầy coi thế nào.
Thay vì thỏa mãn lòng tham hay đè nén nó, chúng mình có thể nhìn thẳng vào, công nhận, chấp nhận, và đổ đầy nó bằng ánh sáng trí tuệ, hay là tình yêu.
Yêu có mặt là tự nhiên thấy đủ. Nếu không thấy đủ là chưa có yêu. 😉
Tiên Alien
Để lại một bình luận