Khổ là một dấu hiệu để ta hiểu rõ hơn về bản thân. Khổ giúp ta nhận diện những khuôn mẫu cũ kỹ, những tổn thương, dấu ấn ta mang qua các trải nghiệm sống từ kiếp này hay nhiều kiếp trước.
Mỗi lần khổ mình rất toàn tâm toàn ý với nó. Chẳng bao giờ làm nổi chuyện gì khác. Khổ là một phần của tu tập sửa đổi. Không có thăng nếu không có giáng. Không có vui nếu không có buồn. Chúng sinh về cơ bản không thể trưởng thành nếu không trải qua khổ đau.
Mọi nỗi khổ đều xứng đáng được tận hưởng, được ăn mừng. Dù là nỗi đau tâm trí, cảm xúc hay thể xác mình cũng tận hưởng cả. Mình thậm chí còn biết trước bạn khổ sắp ghé chơi. Mình pha sẵn ấm trà mời bạn uống.
Mỗi lần khổ mình được dịp chẳng làm gì cả. Chỉ nằm im khổ cho sướng! Bình thường mình lúc nào cũng làm không hết việc. Trong lúc khổ mình thấy mình trở thành nghệ sĩ. Mình múa. Hát. Làm thơ. Nói chuyện với cây. Khóc. Mình thậm chí uống cà phê trong ly rượu cho… say. Mình mặc đồ đẹp. Thắp vài ngọn đèn rồi đánh đàn (dù mình đánh đàn dở ẹc. :)) ). Mình thấy chuyện toàn tâm ý khổ của mình cũng là một điều xa xỉ giữa thế gian tất bật, bao người phải nén khổ để hoàn thành công việc.
Ôi! Mình thấy mình thật sống động! Sống động trong cơn đau giống như cô gái múa trong lòng ngọn lửa. Lửa có thể thiêu cô nhưng cũng tôn lên điệu múa. Con người sống động này bình thường không được biểu hiện. Những ngày ổn định thì mình khô cứng, máy móc chỉ toàn ngồi cắm mặt làm việc hoặc đọc sách. Khi khổ mình mới sống trọn vẹn. 💃
Mọi nỗi đau đều cần được giải phóng chứ không phải đè nén. Nên mình cứ đau. Đau đến tận cùng!
All you can do is create a space for transformation to happen, for grace and love to enter. So whenever your relationship is not working, whenever it brings out the “madness” in you and in your partner, be glad. What was unconscious is being brought up to the light.
– The Power of Now.
Ta chỉ có thể trải nghiệm đau khi sống trong cơ thể vật lý này, trên Trái đất này. Sau này lấy gì mà đau, lấy gì mà trải nghiệm? Nên phải tranh thủ tận hưởng! Còn đau tức là còn cảm xúc, nhạy cảm với mọi sự. Vô cảm mới đáng sợ. Được khổ là một phước lành!
Mình càng ngày càng nhạy cảm. Đồng nghĩa là nỗi khổ (và niềm vui) được khuếch đại giống cơ chế của chơi thuốc. =)) Một hạt cảm xúc nhỏ xíu nằm dưới bao lớp nệm mình cũng cảm nhận được. Tại sao phải nhạy cảm cho khổ tâm đến thế? Ngay cả khi bạn chẳng cảm thấy gì thì cái cục vấn đề vẫn nằm ở đó. Chi bằng bạn nhận diện nó khi nó còn là một hạt đậu rồi chuyển hóa nó trước khi mọc thành cái cây.
Mình đã chọn là một con người MỞ, chào đón mọi hỉ nộ ái ố trong đời một cách hoan hỉ. Nỗi đau sẽ biến mất khi bạn nhìn thẳng vào nó mà quan sát như một cô gái e thẹn khi bị nhìn thấu tim can. Nàng sẽ bỏ đi mà không để lại dấu vết gì. Hãy để nàng đi!
Chúc bạn an yên đi qua cơn đau. <3
Tiên Alien
Morningstar says
Rất thích giọng văn và quan điểm tích cực của bạn về khổ. Mình cũng nghĩ khổ là một phước hạnh giúp con người trân trọng những điều hạnh phúc, giúp cung bậc cảm xúc của loài người thêm đa dạng. Tận hưởng, cảm nhận sự hiện thân sự thật tốt đẹp và trần trụi về sự vật, quan hệ xung quanh nỗi khổ.
Tiên Trần says
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình. Ngay cả khổ chúng ta cũng yêu như vui thì làm sao ta khổ được nữa phải không? :3