Trong phiên Khai vấn, mình thường không có kỳ vọng về câu trả lời “đúng” sẽ là gì. Thường thì mình cũng không “biết” câu trả lời. Khoảng không gian không-biết đó chính là nơi coachee có thể tự giải mã, đào sâu vào nội tâm và mang lên bàn những dữ liệu sâu thẳm. Nếu như người lắng nghe có mọi câu trả lời ngay từ đầu bằng những kết luận, định kiến hay phán xét, sự kết nối ở chiều sâu hơn sẽ bị những hòn đá đó ngăn cản ngay từ đầu. Thường mọi người không kết nối được với bản thân, hoặc bối rối, mâu thuẫn nội tâm, vì chính những hàng rào họ dựng lên trong tâm trí.
Và để giữ sự không-biết, mình cũng giống như nhân vật Briony Ariston – bác sĩ tâm lý trong phim Adolescence (2025), sẽ hạn chế đọc những tài liệu, phân tích của những người cùng ngành khác. Tập 3 của series phim này, diễn ra có phần tương đồng với một phiên khai vấn.
Ở lớp học Là Mình cũng thế, mình thường không có kỳ vọng về sự chuyển hoá hay phát triển cụ thể của mọi người. Mình không biết hạt giống được trồng sẽ nở ra hoa gì hay khi nào thì nó mới nở. Và hành trình của tụi mình là cùng tò mò xem sao. Trong sự cho phép rỗng rang đó, những bạn đồng hành cùng Tiên có thể trở thành chính mình, thấu hiểu bản thân hơn, và đưa ra những lựa chọn gần với Sự Thật.
Ban đầu mọi người còn bối rối, vì thường đi học cô giáo sẽ có tiêu chuẩn thế nào là hay là giỏi, khen thưởng khi “đúng” và phạt khi “sai”. Những điều đó bạn không tìm thấy ở lớp Là Mình. Dù lớp cũng có một số nội quy để tạo không gian an toàn cho tất cả, tuy nhiên, bạn được lựa chọn mình sẽ trải qua khoá học như thế nào. Kết quả của bạn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng mở tâm và hết mình với cuộc đời của bạn. Tiên và các bạn cùng lớp chỉ là những người đồng hành.
Mình thích một câu nói của Rumi rằng “Đến cuối cùng, chúng mình cũng chỉ đang cùng nhau về Nhà.”
Mời bạn về Nhà Mình
cùng Tiên Alien
Để lại một bình luận