Mình có tự nhiên tô thêm son, chỉnh lại mái tóc?
Mình có tự nhiên ngóng người ta qua?
Mình có để ý hơn những story, comment?
Mình có tủm tỉm cười khi có thông báo tin nhắn mới?
Mình có hồi hộp, thấp thỏm?
Mình có bối rối, ngại ngùng?
Mình có được nở hoa, nuôi dưỡng trở thành chính mình?
Mình có hân hoan, thoải mái, mà không cần phải “cắt bớt” mình đi?
Mình có được cổ vũ để phát triển?
Mình có được yêu thương, chăm sóc dù mình có ra sao hay ở trạng thái nào?
Mình có trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày?
Mình có tử tế, vị tha, bao dung?
Mình có hài hước, vui đùa?
Mình có cười nhiều hơn khóc?
Mình có cởi mở hơn?
Mình có sống chân thật?
Mình có yêu và được yêu?
Bởi vì kể cả khi chúng ta cùng-nhau, ta vẫn luôn một-mình. Ta vẫn sống trong tâm thức mình, trải nghiệm những gì bên trong. Dù cả hai có cùng chia sẻ một thực tại chung, mỗi người lại cảm nhận khác. Dù có nhau, ta vẫn phải đi con đường của riêng, một mình. Chẳng ai giác ngộ giúp mình, hay khổ giùm mình được cả. Ta chỉ có thể chia sẻ, cùng với nhau.
Nên là
Điều quan trọng không phải người kia thế nào
Mà là ta là ai khi ở cạnh nhau.
Tiên Alien 

Để lại một bình luận