Người khác có hành động, lời nói… nào đó và ta tổn thương. Suy nghĩ (mô thức, vết thương chưa lành trong quá khứ phóng chiếu lên hiện tại, quan điểm, nhận thức, niềm tin giới hạn…) của ta về hành động của họ mới khiến ta đau. Còn họ không liên quan gì.
Trời đâu có mưa để bạn ướt. Tương tự như vậy, người không thể ảnh hưởng đến bạn (dù vô tình hay cố ý) nếu bạn không có sẵn hạt giống khổ trong tâm mình.
Nỗi đau của bạn là chính đáng vì hạt giống có đó. Bạn được phép đau và thể hiện ra mình đang đau, mà không cần cố gồng để “hiểu chuyện”. Nhưng nhớ rằng nỗi đau của bạn không phải là trách nhiệm của họ. Nó là trách nhiệm của riêng bạn.
Họ được quyền làm điều họ muốn, là chính mình. Bạn được quyền đau như bạn muốn. Hoặc bạn có thể chuyển hóa hạt giống đau trong lòng mình thành hạt giống bình an. Đến một hôm nào đó, họ vẫn hành xử như vậy nhưng lòng bạn không gợn sóng nữa.
Nhớ nhé,
Bạn được tự do và người cũng được tự do. Bạn ướt không có nghĩa là trời phải ngừng mưa. Trời sẽ nắng nếu trời muốn, không phải vì bạn muốn hoặc để bảo vệ bạn khỏi chính cái tôi tổn thương của mình.
Mẹ từ chối việc cho con ăn vặt. Con được quyền khóc và “đau” vì nhận sự từ chối, như con muốn. Mẹ sẽ ở đây cùng con với cảm xúc này. Nhưng không có nghĩa mẹ phải thỏa hiệp với mong muốn của con. Cũng không có nghĩa con phải ngoan và vui.
Anh không thay đổi anh để trở thành người lý tưởng như em mong đợi. Em được quyền thất vọng và buồn như em muốn. Nỗi buồn của em là chính đáng, nhưng đó không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của em. Em không “tội lỗi” nếu em có những hạt giống vô minh bên trong. Chúng không phải là em. Chúng giống mưa trên trời, chỉ cần rơi ra mà thôi. Và em có thể lựa chọn khác đi: Đón nhận anh như anh là hoặc đón nhận anh khác gần hơn với lý tưởng của em.
Sếp sẽ hành xử như sếp muốn. Bạn được quyền không đồng ý, hoặc cảm thấy thất vọng. Nhưng sự thất vọng của bạn không phải lỗi của sếp. Bạn chịu trách nhiệm cho sự khó chịu trong mình.
Mình vận hành mọi thứ rất đơn giản: mình không nghĩ do ngoại cảnh mà mình đau. Mình luôn chủ động chọn nơi mình dành tâm trí vào.
Vậy đó,
Không có ai trên đời này có trách nhiệm khiến bạn hạnh phúc, bình an trừ bạn cả.
Và khi thế giới này khiến bạn thất vọng, vỡ mộng, đó không phải lỗi của thế giới.
Đó là lúc bạn nhớ quay về chịu trách nhiệm cho lựa chọn hạnh phúc của mình.
Tiên Alien

Để lại một bình luận