Có bạn hỏi mình là làm sao để phân biệt được là mình yêu người ta vì bản chất thật của họ hay chỉ vì mình yêu tình yêu? Bạn cảm thấy rằng nếu bạn sợ cô đơn mà nhận lời yêu ai đó thì sẽ có lỗi với họ.
Đáp: Yêu là yêu thôi, đâu có cần phân biệt.
Thường thì trái tim sẽ đi trước, lý trí chạy theo sau. Tại sao hôm nay ta chọn cappuccino thay vì latte? Tại sao người này tốt với mình thế mình chẳng yêu, đi yêu người chẳng thương mình? Điều gì ở người này thu hút mình đến thế nhỉ? Tại sao mình hay lui tới quán đó, mà không phải là những nơi khác?…
Phần lớn lựa chọn được đưa ra dựa trên sự thoải mái, cảm nhận từ trái tim. Sau đó, lý trí mới bước vào và tìm lý do cho những lựa chọn, để ta trông có vẻ là “hợp lý” và logic. Ví dụ như là “Ngày thường mình uống latte rồi, hôm nay đổi vị vậy.” hoặc là “Vì người này cho mình cảm giác kết nối.” “Mình thích những người có bờ vai rộng.” hay là “Quán thường mở playlist mình mê.”
Chúng ta quan sát chính mình sau đó lại tìm cách “khái quát hóa” những lựa chọn vốn dĩ được đưa ra dựa trên cảm nhận tức thời trong hiện tại của trái tim. Trái tim, trực giác sống trong hiện tại. Nên cũng cùng một hoàn cảnh, nhưng thời điểm khác ta lại đưa ra những quyết định khác nhau mà không thể lý giải. Những quyết định tức thời không có sự can thiệp của lý trí phân tích hay so sánh, chỉ có cảm nhận về “dòng chảy”, nhân duyên hay sự phù hợp.
Sau đó, tâm trí sẽ tìm cách để “đóng khung” lại, “khái quát hóa” những lựa chọn độc nhất và vốn chẳng mấy liên quan đến nhau. Ví dụ như ta sẽ gom chung những người mà mình yêu lại thành gu người yêu, hoặc đối tượng mình cảm thấy hấp dẫn. Ta bắt đầu lý giải vì sao mình thích người này, mà không thích người kia. Ta thích người này vì chính họ hay vì sợ cô đơn nhỉ? Từ đó, theo một cách nào đó, ta tự giới hạn trải nghiệm của mình.
Theo mình thấy thì thật khó để ta có thể tuyên bố rằng ta yêu một người vì bản chất của họ. Người kia là một bí ẩn mà ta cần dùng cả đời, hoặc ít nhất là một thời gian đủ dài, để tìm hiểu. Cho dù ta thấy rằng sự kết nối ấy thật sâu sắc và chúng ta hiểu và ăn ý với nhau ra sao, người kia và cả chính ta nữa vẫn đang thay đổi mỗi ngày, vẫn còn nhiều góc khuất trong nhau mà ta chưa chạm tới…
Nên thay vì nghĩ rằng ta đã biết nhau, và yêu nhau toàn bộ, hãy cứ khiêm cung mà nhận rằng mình chưa biết. Mình không áp bạn của hôm qua lên bạn đang trước mặt mình hiện tại, mình sẵn sàng để biết bạn lại từ đầu. Đơn giản là mình cảm thấy thoải mái bên cạnh bạn, nên cùng nhau, chúng ta chỉ cho nhau cách yêu thương, và khám phá chính mình.
Yêu là yêu thôi, cần gì phải nghĩ lý do. Có thể một (số) yếu tố nào đó đã là hạt mầm để gieo nên mối duyên này. Ta chỉ cần biết duyên đang tới, ta trân trọng nó khi nó còn ở đây.
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!Có nghĩa gì đâu, một buổi chiềuNó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…– Trích thơ Xuân Diệu
Mà cho dù bạn ở cạnh ai đó vì sợ một mình thì cũng có làm sao đâu, giữa thế gian rộng lớn, tìm được người cho mình cảm giác như-ở-nhà cũng tuyệt vời lắm đấy. Đôi khi, trong nhiều mối quan hệ, mỗi người vẫn cô đơn trong thế giới riêng mình.
Chung quy lại thì, nếu cảm thấy muốn kết nối, thì kết nối. Cảm thấy rung động, thì yêu thương. Nào hết cảm thấy thoải mái, thì rời đi. Sống đơn giản cho đời thanh thản.
Một bài đăng về yêu chúc các bạn kịp deadline Valentines này bước thêm một bậc nữa trong tình yêu! hihi
Tiên Alien 💗
Để lại một bình luận