Chị Uyên hỏi: “Làm sao để cơn trầm cảm qua đi?”
Mình thấy mọi trạng thái, cảm xúc, suy nghĩ như những đám mây trên bầu trời. Chúng xuất hiện rồi tan biến. Thỉnh thoảng chúng tạo thành cơn mưa. Và lắm khi cơn mưa kéo dài thành bão tố.
Nhìn lại hành trình mình đã đi qua, quả thật mình chẳng biết mình “đã làm gì” để đi qua những ngày Bóng tối Linh hồn đó. Mình không có công thức cho nó. Vì khi có phương pháp và áp dụng cách thức, mình cũng là đang “chối bỏ” trạng thái đang là. Mà không có sự chối bỏ, vùng vẫy nào là có hiệu quả đưa mình ra khỏi cơn bão cả. Bão tố sẽ quay trở lại bằng cách này hay cách khác.
Mình biết khi ở trong khổ, mọi thứ chẳng dễ chịu gì. Và mình cũng hiểu, bất kể ngày thường bạn tỉnh táo đến đâu, tu tập bao lâu, việc “thoát” khỏi đó cũng luôn thật khó khăn (vì chúng ta thường được giao cho trò chơi khó hơn khả năng).
Thực tế là mình đã chẳng làm gì cả. Mình không phải là cơn giận này, không phải là nỗi đau này, hay sự khó chịu này. Nếu mình là nó mình có thể bắt nó dừng lại ngay lập tức. Nhưng mình với nó là hai. Nó đến khi đủ nhân duyên, và nó đi khi cần phải thế. Mình còn làm gì nữa đây?
Giống như trời hôm nay có mưa, mình đâu thể cứ mong nó nắng? Nhưng mình có thể chuẩn bị cho cơn mưa bằng cách mang theo dù, không mang giày trắng hay ở nhà luôn.
Chúng mình là bầu trời, mà cứ ngỡ là đám mây nên luôn cố để thay đổi trạng thái sao cho thuận ý. Nhưng nếu chúng mình nhận biết trạng thái đang là, rồi đổi ý mình cho thuận Tự nhiên thì… sẽ dễ thở hơn thật nhiều.
Mình cứ kiên nhẫn với bản thân, âm thầm chờ cho trạng thái này được thể hiện hết năng lượng của nó. Rồi tan biến vào hư vô. Nói thì nghe thật nhẹ nhàng, nhưng đôi khi vòng đời của nó cũng lâu lắm đấy.
Khi mình thoải mái, mình thấy chà đó là một may mắn đấy. May mắn là thoải mái ở đây. Chứ mình cũng đâu có làm gì. :)) Mình cho phép mọi điều được hiển lộ trong không gian này. Mình chào đón tất cả chúng.
Hôm trước có bạn hỏi Thế nào là buồn mà không Khổ? Buồn, vui, giận, sợ,… là những cảm xúc bình thường của con người. Nếu bạn chỉ muốn sống cuộc đời chỉ có niềm vui thì hẳn vô vị và nhạt nhẽo lắm, hơn cả thì nó phi thực tế. Còn khổ chỉ xuất hiện khi Hiện thực bất như ý bạn. Nghĩa là buồn mà muốn vui, giận mà muốn bình thản,… chính mâu thuẫn đó sinh ra khổ.
Thế thì để không khổ, chỉ cần “làm hòa” với mọi cảm xúc, suy nghĩ, mà không phán xét là nên hay không, tốt hay xấu…
Buồn mà tận hưởng thì buồn cũng hóa niềm vui.
Tiên Alien
Để lại một bình luận