Bạn yên tâm, dòng chảy đã luôn ở đó rồi. Bạn không muốn nghe cũng đâu có được.
Dòng chảy giao tiếp với bạn khi bạn tương tác với cuộc sống và cuộc sống “phản hồi” lại đáp án rằng nó thuận hay không thuận, bạn đang xuôi dòng hay ngược dòng?
Tất cả hoạt động hàng ngày chỉ là phát tín hiệu – phản hồi – điều chỉnh hành vi. Lặp lại quá trình trong quan sát và cho phép một cách cởi mở.
Chúng ta tương tác với thế giới bằng muôn vạn cách. Nảy sinh bằng một ý định (mong muốn), làm theo ý định đó, và cuộc đời sẽ cho bạn biết điều đó có dành cho bạn hay không. Nếu không thì điều chỉnh mong muốn của mình là lại thuận dòng.
Quá trình này nghe có vẻ dễ nhưng lại diễn ra theo những cách vô cùng vi tế, mà chỉ có những ai thực hành quan sát tỉnh biết mới có thể “nhận thông điệp Vũ trụ”. Nhận thông điệp nghe có vẻ thật huyền học, nhưng nó chỉ đơn giản xuất phát từ quan sát và lắng nghe thôi. Người ta phải trả nhiều tiền để xem tarot, làm sinh trắc hay đo hào quang để ai đó nói cho họ biết về bản thân mình, do họ từ chối quan sát một cách kiên nhẫn.
“Nhận thông điệp Vũ trụ” có những từ đồng nghĩa như là lắng nghe tiếng nói bên trong, nghe đứa trẻ bên trong, nghe theo trái tim,… Nhưng đừng có thần thánh hóa và phân tích theo tâm trí nhị nguyên rằng sẽ có tiếng nói bên tai từ các vị thầy dẫn dắt tâm linh thật. Có thể có, nhưng đối với phần lớn chúng ta nó chỉ đơn giản là phát triển trực giác vượt lên trên thực tại vật chất thông thường đế thấy những điều không thấy bằng mắt thịt, nghe những điều không nghe bằng tai trần. Luôn ở trong Tánh Biết, tham gia vào đời nhưng không lạc trong thế giới vật chất.
Ví dụ đơn giản là hồi học Đại học mình thường phải bắt 2 chuyến xe buýt đi học. Trên xe mình thường ngủ rất sâu và rất ngon lành. Nhưng khi xe đến trạm mình cần xuống lập tức mình sẽ thức dậy và bước xuống ngay như chưa bao giờ ngủ. Cái này mình gọi là “Ngủ mà vẫn tỉnh”.
Quay lại với dòng chảy tự nhiên. Chúng ta không cần lo lắng đang đi sai đường mà không biết. Vì nếu đi con đường không dành cho bạn, bạn lập tức cảm thấy nhọc nhằn, khó khăn, trúc trắc, khổ sở. Dù cố 200% nhưng vẫn không thành. Đó không phải là thử thách dành cho bạn, mà chỉ là phản hồi thôi. Vũ trụ kêu lộn đường rồi, xin mời quẹo lại.
Ví dụ bạn mê một cô gái nhưng mà tán mãi cổ chẳng lung lay, cổ còn cáu nữa thì không phải là Vũ trụ không cho bạn thứ bạn muốn mà là đó không phải điều dành cho bạn vào lúc này.
Ví dụ như mình mới na về cái máy pha cà phê. Nhưng mà mấy ngày đầu mình thử mãi chẳng chiết xuất được ra cà phê. Sau đó hỏi ra mới biết là lắp sai cách rồi. Cái gì khó quá, cố mãi (cố đâm đầu chiết xuất cà phê mỗi ngày rất kiên nhẫn) cũng không được, thì hãy thử cách khác xem sao. Khó quá là không đúng đâu. Dễ mới là đúng.
Nếu mà bạn làm gì đó mà thấy khổ, thấy gồng, thì đầu tiên cần hỏi lại là nó có dành cho mình, phù hợp với mình không. Nếu câu trả lời là có, thì xem lại cách làm. Khả năng cao là làm chưa đúng cách.
Nếu điều gì đó là dành cho bạn, nó sẽ đi kèm với sự hậu thuẫn của Vũ trụ. Nó sẽ thật mượt mà, đúng thời điểm, mà không cần dụng hết nội công.
Tuy nhiên, cần đủ tỉnh giác để nhận ra khi nào là đang lội ngược dòng, khi nào cần mình kiên nhẫn và dấn thân hơn nữa mới ra quả ngọt. Đây là điểm gây bối rối cho những người hành đạo. Dù họ hiểu lý thuyết nhưng vẫn rối trước những tình huống thực tế. Mà cũng nhờ vậy nên con đường Đạo không có “Tưởng gì? Dễ òm! Biết rồi! Khổ lắm nói mãi!” như vẫn tưởng. Quá trình quan sát bản thân thật thú vị và đầy sáng tạo bất ngờ. Dù “chỉ có vậy” nhưng chẳng bao giờ nhàm chán. Nó chỉ chán khi bạn sống máy móc, lặp lại trong tâm trí.
Để nhận biết được thời nào nên làm gì hay không làm gì không cần đọc thêm lý thuyết hay hỏi ai đó về cách “phân biệt”. Bạn chỉ cần tham gia, va chạm với cuộc sống nhiều hơn. Rồi chính trong chuỗi trải nghiệm đó, bạn dần nhạy cảm hơn với các dấu hiệu, với dòng chảy. Nhạy cảm hơn với khổ, thấy khổ, nhận ra, chọn xuôi dòng, hết khổ. Lặp lại như trên.
Tiên Alien
Để lại một bình luận