Hỏi: Làm thế nào để vượt qua nỗi đau thất tình?
Đáp: Đầu tiên, chúc mừng trái tim em đã tan vỡ, để nó có khả năng yêu thương rộng lớn hơn.
Chúng ta vào thẳng băn khoăn của em luôn nhé.
Như chị quan sát thấy thì em đã hiểu “cơ chế” lành vết thương rồi, em chỉ chưa áp dụng nó một cách rốt ráo mà thôi.
Chúng ta cùng xem cách dùng từ của em nhé. Em hỏi chị “Làm sao để vượt qua nỗi đau thất tình?” Nếu em thực sự chấp nhận cơn đau, em sẽ không có tác ý muốn “vượt qua” nó. Em không đặt đồng hồ cho nó là “sau 7 giờ hay 7 ngày phải hết đấy nhé! Chỉ được đau chừng ấy thời gian thôi nhé!” Em cũng không trách móc bản thân vì đã tự “té đau”, hay lo lắng là cơn đau này sẽ dài đến bao giờ.
Em đã hiểu lý thuyết rồi, em chỉ chưa thực sự thả lỏng, thư giãn, “đầu hàng” cơn đau mà thôi. Có phần nào đó trong em vẫn còn kháng cự. Và lẽ dĩ nhiên khi em còn đấu tranh, chính sự đấu tranh đó làm vết thương trong em cứ rách toạc ra, thay vì lành lại.
Nếu một vết thương cần 7 tháng để lành, nó sẽ không dứt trong 7 tuần chỉ vì em “thực hành” buông bỏ. Việc của em là kiên nhẫn với nó, dịu dàng lắng nghe nó, ôm ấp vỗ về nó, ở lại với nó lâu nhất có thể. Nó đang nói với em một điều gì đó mà trong lúc em ổn và bình thường em không nghe thấy được.
Thất tình thì đau thật đấy. Nỗi đau này là thật, hãy công nhận sự hiện diện của nó trong đời em, thay vì cố đẩy đi. Thay vì cố để ổn, để lành lặn bình an, chị cỗ vũ em đau thật oai, thật hết mình, hết sức. Chỉ ở tận cùng của đau khổ, em mới có thể tiến tới chấm dứt khổ đau. Hạnh phúc đích thực chỉ dành cho những kẻ dũng cảm đi xuyên qua tan vỡ.
Em chỉ cần tin tưởng cuộc đời, thả lỏng hơn, cho phép cơn đau xâm chiếm tâm can, cho phép mình được đau bao lâu tùy thích.
Em cũng không cần “tập trung vào thực tại và bản thân” đâu em. Khi em cho phép mình sống thật thà với những gì đang diễn ra bên trong, khi đau thì đau hết mình, khi bám chấp thì bám hết sức, tự động giống như cơ chế của con lắc, lắc qua lại 2 cực nhị nguyên, rồi sẽ có lúc trở về cân bằng. Vì tâm hồn trong em đang khao khát trải nghiệm nhị nguyên, nếu em ép mình trung đạo, cái trung đạo đó sẽ không bền vững. Hãy để trạng thái an lạc của em là một cơ chế tự nhiên, nó sẽ tự đến sau khi em đã chán những trò giật gân của cuộc sống.
Tóm lại, em đang là như thế nào thì hãy tiếp tục như thế đó, em chỉ cần “điều chỉnh” một chút là, tập quan sát thôi. Đang khổ, hãy khổ, mà quan sát cơn đau. Đang giận, cứ giận, trong quan sát… Dần dần, em sẽ thấy khác.
Chị đảm bảo với em là một buổi sáng nào đó thức dậy, em sẽ nhận ra nỗi đau đã biến mất, cơn bão lòng đã đi qua mà chẳng để lại vết tích nào. Sáng đó có thể là ngay ngày mai, hoặc 10 năm sau nữa, ai mà biết được, nhưng nó sẽ đi khi đến thời gian của nó. Chị hứa chẳng có cơn đau nào kéo dài đến vô cực cả. Còn trong lúc này, em hãy thưởng trà với nó, hân hoan với nó, tận hưởng nó. Được đau vì yêu là một phúc lạc trần gian, nỗi buồn cũng đẹp như một bài thơ vậy. Nỗi đau trong tim em là một minh chứng cho thấy em đã dốc hết tâm can cho một điều gì đó, nó thật đẹp đẽ.
Chị biết, khi em ở trong cơn bão khổ, chẳng ai kéo em ra được, dù cho chị có nói gì nữa. Chỉ là em hãy cứ tiến về phía trước nhé, rồi bầu trời sẽ tự động đổi màu, khổ lại sẽ hóa sướng. Đôi lúc, em tưởng chừng như đây là “ngày tận thế”, nhưng không, trong đời em sẽ còn vài lần vỡ tim như vậy, sẽ còn nhiều cơn đau chờ em cảm nhận, em cứ bình tĩnh mà đau.
Cuối cùng, chúc em yêu thương mình đủ nhiều để chọn hạnh phúc cho riêng em, thay vì ôm ấp mãi nỗi đau vì một người đã không chọn mình.
Yêu thương,
Tiên Alien
Để lại một bình luận