Mình hay “Chúc may mắn” cũng như “nương tựa” vào may mắn. Không phải vì mình nghĩ năng lực của một người không có trọng lượng gì giúp cá nhân đó đạt được kết quả. Kiểu như cô ấy may mắn mới lấy được chồng tốt, hay anh ấy may mắn mới thăng chức…
Mình thấy chúng ta luôn cần một chút may mắn, như một góc nhìn đầy khiêm cung, rằng đây không phải thành quả của tôi, cũng như thừa nhận rằng không phải tôi là một đấng đầy quyền năng muốn gì được nấy. Đôi khi được hay mất, gặp gỡ hay biệt ly, sinh hay tử, chỉ cách nhau một chữ “may mắn” mà thôi. Duyên phận lướt qua chúng ta mỗi phút giây, theo đủ thứ cách mà ta không ngờ tới.
Mình biết chúng ta tạo ra thực tại mình trải nghiệm thông qua lựa chọn. Nhưng mà không phải cứ chọn, và dốc lòng đầu tư tâm và sức vào đó thì quả sẽ thành. Thay vào đó, chúng mình cần “trợ duyên” từ thiên thời, địa lợi và nhân hoà nữa. Nhân hoà ở đây bao gồm cả nội tại bên trong đã sẵn sàng và đủ khả năng để nhận lấy kết quả, cũng như những người xung quanh cũng thuận tình.
Nói về “đủ khả năng” để nhận quả, chúng ta cứ muốn một thành quả to lớn, nhưng mà “bể chứa” bên trong chưa sẵn sàng thì cũng khó lòng như ý nguyện ngay và liền. Thay vào đó, quá trình chúng ta phát triển, tôi luyện bản thân cũng chính là dần dần mở rộng “bể chứa” – khả năng đón nhận. Ví dụ, bạn muốn mức lương 100, nhưng ở điểm xuất phát mức thu nhập chỉ bằng 0. Bạn không thể muốn 100 liền, mà cần mở rộng dần về giá trị bạn tạo ra, cũng như bể chứa bên trong bạn đón nhận. Đương nhiên cũng có những người nhận được quả to liền, đó là vô vạn nhân duyên đã hội tụ đủ để họ có trải nghiệm đó (bao gồm cả nội lực đã sẵn sàng đón nhận – dù xét về mặt ý thức họ có sẵn sàng và mong muốn nó hay không).
Nói về tại sao nhân hoà bao gồm cả những người xung quanh “thuận tình”? Mình biết có những kết quả mà nhiều người không đồng tình về mặt ý thức. Nhưng ở đây mình đề cập đến thực tại chung. Nghĩa là chúng ta tạo ra trải nghiệm của mình, đồng thời cũng “gieo” nhân duyên vào thực tại chung. “Gieo” đó có thể chỉ thông qua một suy nghĩ, hay một cảm xúc, hay thậm chí là hành động quyết liệt. Nói đến đây, mình liên tưởng đến công nghệ Block..chain: để một g..iao dị..ch là hợp lệ thì tất cả những người khác trong mạng lưới phải “công nhận” nó.
Ví dụ, thường người ta sẽ không nói trước điều mà họ muốn thành tựu, sợ rằng “nói trước bước không qua”. Bạn có biết vì sao không? Theo lý giải của mình thì là vì khi mình nói ra một thực tại mà mình đang kiến tạo, thì những người cũng muốn mình đạt được kết quả đó thì không sao, nhưng có những người khác sẽ “phóng chiếu” những niềm tin giới hạn của họ vào “dòng chảy” đó bằng cách nghĩ rằng “À nó nói vậy chứ nó không làm được đâu.” “Cái đó khó lắm.” hay “Làm như vậy là không nên.” Càng nhiều người biết và “tham gia” vào “dòng chảy” thì bạn càng khó để “định tâm” tạo ra kết quả.
Nên nếu một ca sĩ được yêu mến trên sân khấu, đương nhiên không phủ nhận tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, còn nhờ vào vô vạn yếu tố khác, bao gồm cả chuyện rằng có hàng nghìn hàng triệu con người chấp nhận rằng ca sĩ đó xứng đáng với hào quang đó.
Mình đang nói về những thực tại chúng ta đồng sáng tạo. Chứ không nói về hạnh phúc nội tâm. Một người có thể hạnh phúc, bình an mà không cần gì “thêm”, hay “khác đi”. Họ không cần thiên thời, địa lợi, nhân hoà hay là may mắn để cảm thấy dễ chịu.
Nhưng nói về trải nghiệm dễ chịu, thì chúng mình cần ít (hoặc nhiều) may mắn. Nói rằng mình may mắn, cũng là một cách mình tỏ bày lòng biết ơn vô tận đến Đấng Tạo hoá (hay Vũ trụ), đến những người trợ duyên, và vô số nhân duyên đã “nâng đỡ”, dõi theo và đồng hành cùng mình.
Tiên Alien 

Để lại một bình luận