Như mình có chia sẻ trong podcast gần nhất, hành trình quay về với bản thân không phải là kiến tạo ra một ai-đó xịn hơn hiện tại, mà chính xác là BUÔNG xuống những phiên bản giới hạn của mình được tạo ra bởi nỗi sợ. Khi đó, bạn mới THẬT là chính mình, chứ không phải vận hành một cách máy móc vô minh theo quán tính của nghiệp.
Nếu bạn hành đạo chăm chỉ, mà bạn lại đọc nhiều nữa, trong khi chưa XẢ RÁC trong Tâm ra, thì càng đi càng tự ép mình một cách tinh vi hơn, nhân danh đạo. Ví dụ:
– Tự ép mình hi sinh vì người khác, tập “sao cũng được”, nhưng thực chất là đè nén con người thật sự của mình.
– Tự cố bằng lòng với hiện tại, dù cái hiện tại đang vận hành bằng nỗi sợ, vòng lặp cũ trong vô thức.
– Tưởng rằng thay đổi mới, bỏ cái cũ là không chấp nhận mình. Trong khi ở lại trong cái giới hạn mới là không chấp nhận mình thật…
– Tưởng rằng đọc nhiều, tiếp thu nhiều kiến thức thì nó đã là “của mình” rồi. Thực chất càng tìm kiếm và hấp thụ nhiều từ bên ngoài mà không chịu ngồi lại đối diện với phần tối bên trong cũng là một cách chạy trốn.
– Chạy theo cái “đúng”, cái “nên làm” theo lời giảng của ai đó, của kinh sách chứ không nghe tiếng lòng thật của mình. Lỗi cơ bản ở đây là: Họ cũng nói đúng thật, nhưng họ đã thanh lọc tâm rồi, phần mềm chạy ngầm bên dưới khác bạn.
– Quá nhanh kết luận và phán xét mình: Phán xét tham sợ, phán xét cảm xúc,… Hoặc bám chấp vào kết quả: Tôi đã làm việc với mình hết cả sức sao tôi chưa thoải mái như tôi muốn?
Mình biết các bạn sẽ hay rối, dòng đang chảy về đâu? Làm như nào mới là đúng nhỉ? Khi tiếng nói bên trong nhiều quá thì nghe bên nào?
Mình mời bạn tự hỏi mình: “Mình có đang THẬT với mình không?”
Bắt đầu từ chỗ bạn đang đứng, hiện tại.
– Mình làm điều này có phải do THẬT TÂM mình muốn làm? Hay chỉ để chạy trốn tham/sợ?
– Mình đang thật cảm xúc gì? Thay vì những cảm xúc “đáng ra” mình nên cảm thấy.
– Mình đang thật suy nghĩ thế nào?
Sống gần hơn với cái THẬT đang có, chứ không phải cố chấp nhận một thực tại trước mặt.
Nếu bạn cũng không nghe được tiếng Thật, có lẽ bạn đã tắt nó đi quá lâu. Bạn có thể ngồi cùng mình qua Khai vấn để từng bước về gần hơn với bản thể nguyên thuỷ của mình.
Nếu bạn là bạn thân của mình hoặc coachee của mình (nói chung những người tiếp xúc gần với mình), bạn sẽ thấy mình không cổ vũ ai sống “tốt”, sống “đúng”. Mình luôn vỗ tay to nhất khi bạn sống THẬT với những điều bạn đang là.
Thương,
Tiên Alien
Để lại một bình luận