Mình định viết bài này từ trước khi bắt đầu chuyến đi. Nhưng mà, như bạn biết đấy, mình đã không có nhiều thời gian. Mình đã luôn nhảy từ chuyến bay này sang chuyến bay khác, cứ 2-3 ngày lại đón bình minh ở một nơi hoàn toàn mới. Giữa những khoảng trống trước khi đi ngủ, mình chỉ kịp làm việc, và đăng vài tấm ảnh. Mình không muốn tranh thủ viết vội vì như vậy bài viết ít nhiều mang tinh thần gấp gáp, không đủ tĩnh và sâu.
Giờ mình đang ngồi trên xe lửa. Chuyến xe khá dài, vừa đủ để mình ngủ, dậy đọc sách, chill một chút, và viết.
Mình tìm gì ở Châu Âu? Mình đi Châu Âu để làm gì?
Mình không đi Châu Âu… cho biết, hay là cho có. Mình nghĩ lý do đầu tiên là vì đã đến lúc. Mọi chuyện mình làm đều là cần cho bản thân vào thời điểm đó. Điều đó cũng đồng nghĩa là mình đi không có nghĩa bạn cũng cần phải đi. Mình đã “tạm hoãn” Châu Âu quá lâu, để chờ cho đến ngày cảm thấy đủ, cảm thấy mình đã sẵn sàng để mở cánh cửa. Mình không quá mong mỏi về chuyến đi này. Mình chỉ nộp hồ sơ xin visa thử. Mình gõ cửa còn Châu Âu mở cửa chào đón mình.
Mình sống theo dòng chảy tự nhiên. Và dòng chảy đưa mình đến đây. Cũng như cách nó đưa mình đi Đức, đi Ý, cùng với người này người kia. Mình không có một nơi chủ đích nào phải đi, hay ai đó phải gặp. Mình chỉ gửi ý nguyện cho mình trải nghiệm những điều cần trải nghiệm. Và chờ món quà kỳ diệu mà cuộc đời sắp xếp. Đến giờ, sau ¾ chuyến đi, mình thấy hành trình đã đi qua còn tuyệt vời hơn mọi điều mình có thể tưởng tượng, hoặc lên kế hoạch từ trước.
Mình đi châu Âu để tìm một cái gì đó mình chưa thể hình dung vào những ngày đầu tiên xách vali lên và đi. Chuyến đi này giống như là bước tiếp theo trong sự phát triển cá nhân. Đã đến lúc mình cần biết những điều mình chưa biết, không sớm hơn hay muộn hơn. Nếu mình đến đây sớm hơn, chắc mình chưa có đủ tâm thức để cảm nhận được sâu sắc như bây giờ.
I’m in love with cities I’ve never been to and people I’ve never met.
– Melody Truong
Rồi mình như… được trở về nhà.
Mình không tìm hiểu nhiều về Châu Âu trước. Mình không muốn “đóng khung” cách nhìn về nơi này thông qua cảm nhận của những người đã đi. Mình muốn cảm nhận Châu Âu với tâm hồn ngây thơ nhất. Mình muốn bản thân “Wow!” và “Ồ! À!” khi phát hiện ra một nơi nào đó mới thay vì đã biết đến từng ngóc ngách hay câu chuyện về nó từ trước. Hơn nữa, trải nghiệm mang tính cá nhân. Có những người đi Ý chỉ thấy ồn ào, còn có những người thấy người Ý thật sôi nổi và sống động. Mình không muốn đi du lịch qua lăng kính của ai đó đi trước cũng giống như việc chẳng bao giờ đọc review trước khi đi xem phim cả.
Mình không biết Châu Âu bằng cái đầu, nhưng mình cảm nhận được nơi này bằng sự quan sát và trải nghiệm. Mình nhận ra mình có một tâm hồn Đức trong một cơ thể nhỏ bé kiểu Việt Nam. Mình đã luôn sống kiểu châu Âu và cảm thấy bản thân khác biệt khi ở Việt Nam. Mình quen giữ im lặng. Mình sống trật tự. Mình yêu tự do và cảm thấy mỗi cá nhân nên được phát triển như bản chất họ là. Mình tôn trọng sự riêng tư, không xen vào chuyện người khác, nhưng khi họ yêu cầu thì sẵn sàng giúp đỡ.
Mình cảm thấy mình đã biết nơi này từ rất lâu trước đây. Việc đi Đức giống như là nghe lại bài hát đã cũ, chỉ cần ai đó mớm lời, mình có thể hát tiếp đoạn tiếp theo. Chẳng có gì là bỡ ngỡ hay cần thời gian để thích nghi, dù mình vẫn luôn thấy mọi điều, đặc biệt là thiên nhiên, thật muôn vàn kỳ diệu.
Ông trời đưa đi đâu thì đi đó.
Mình từng là một người thích lên kế hoạch. Mỗi lần đi du lịch, mình sẽ là người chuẩn bị xem nên đi những đâu, vào lúc nào, có món gì phải thử. Việc lên kế hoạch cũng có cái hay của nó, giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và công sức, đôi khi cả tiền bạc.
Nhưng những chuyến đi gần đây, hầu như mình chẳng kịp tìm hiểu về nơi sắp tới. Khi mình bắt đầu sống thuận theo tự nhiên, không còn để lý trí điều khiển, đường mình đi tiệm cận nhất với nơi mình cần đến. Từ đầu chuyến đi đến giờ, chưa bao giờ mình phải lang thang một mình. Mỗi khi đến một thành phố mới đều có người bản địa dắt đi chơi, đi ăn đồ bản xứ và kể nghe những câu chuyện mà chẳng có quyển sách du lịch nào đề cập đến. Điều thú vị là, mọi chuyến đi nhỏ của mình trong Châu Âu đều được sắp xếp gọn gàng, nhịp nhàng, không cái nào trùng cái nào.
Việc không có kế hoạch trước giúp mình học cách cởi mở đón nhận. Mình bắt đầu biết dựa vào người khác, dù trước đây đã quen độc lập một mình. Mình trở nên linh hoạt và tùy cơ ứng biến tốt hơn là cứng nhắc theo những gì đã biết trước. Ở đâu cũng sống được, ăn gì cũng được, đi với ai mình cũng có thể bình an trong tâm. Mình cảm thấy mọi thứ đều vừa đủ. Mình không cần gì nhiều hơn. Không cần vội vã, gấp rút.
Tự do là khi ta không bị trói buộc bởi hoàn cảnh, không vì hoàn cảnh mà lao xao nội tâm. Trên cả đó, tự do là khi ta không bị giữ lại bởi bản ngã của chính mình, bởi những gì ta tưởng mình là, để cởi mở khám phá bản thân, khám phá thế giới.
Càng ít càng tốt.
Một điều nữa mà những chuyến đi dạy cho mình là càng ít đồ đạc thì mình càng tự do, thoải mái. Mình bắt đầu chuyến đi với chiếc vali to oạch 23 kg với đầy đủ mọi thứ trên đời. Vì di chuyển nhiều nên càng ngày mình càng phải giảm lượng đồ mang theo. Mình nhận ra mình cũng chẳng cần nhiều đến thế. Mình chẳng cần kem dưỡng da, chẳng cần mascara, hay thậm chí là máy ảnh Canon. Ra đường đôi khi chỉ cần điện thoại và tiền là đủ.
Đôi khi, con người ta nghĩ rằng đồ đạc giúp cho cuộc sống tiện lợi hơn. Nhưng càng nhiều đồ, ta càng phải tốn thời gian giữ, bảo quản, hoặc phụ thuộc vào chúng. Đôi khi có hay không có món đồ đó cũng không mang tính “sống còn” đến vậy.
Tương tự với thức ăn: Mình từng ăn thực vật 99%, để dành 1% cho những chuyến đi du lịch mà cần thử đồ ăn địa phương. Nhưng sau chuyến đi này, mình nhận ra mình cũng chẳng cần chúng để sống. Tại sao mình phải ăn một sinh vật khác trong khi mình không cần để duy trì sự sống của mình? Mình chọn trở thành người ăn chay toàn thời gian. Động vật cần mình hơn là cái ham muốn trải nghiệm cá nhân.
Tương tự với trải nghiệm: Mình không cần phải đi nhiều nơi để biết hời hợt. Mình cần đi vài nơi mà có cảm nhận kết nối sâu sắc. Cuộc đời quá ngắn mà có quá nhiều thứ phải làm thì mình chọn làm những thứ xứng đáng nhất, quan trọng nhất. Vậy là đủ.
Chuyến đi sắp sửa kết thúc nhưng có rất nhiều câu chuyện sẽ được mở ra. Mình sẽ cập nhật trong những bài blog sắp tới.
Chúc lành cho bạn,
Tiên Alien
Để lại một bình luận