Khi bắt đầu làm coach, mình chọn là trong phiên coach không có coach, chỉ có coachee và vấn đề của họ. Bạn nào đi cùng mình cũng hiểu “không khí” này. Mình trở thành một kênh dẫn trong suốt để coachee kết nối với Sự thật Cao hơn của họ, với Vũ trụ hoặc có thể gọi là với Chính Mình.
Mình cũng quản trị kỳ vọng cho coachee là mình sẽ không gánh, không xử lý vấn đề, không chữa lành, không khuyên bảo… nói chung là không can thiệp vào nghiệp của họ. Tự họ, với lựa chọn tỉnh táo của mình, sẽ là người hoá giải và chuyển hoá. Mình không nuôi dưỡng sự phụ thuộc, hay cần tới của ai cả.
Mà có một điều vi tế hơn mình quan sát được là, khi đồng hành cùng coachee một thời gian, khi họ đi cùng mình mãi mà vẫn loay hoay, vẫn rối, không thấy lối ra… mình bắt đầu quan tâm đến vấn đề của họ nhiều hơn. Mình bắt đầu suy nghĩ là Ơ thế mình phải làm gì để họ thông suốt hơn nhỉ? mình nên kiên định với “chiến lược” không làm gì của mình để họ có không gian tự phát triển, tự đứng vững… (The absence of me is the presence of you) hay là mình nên tác động một chút kiểu “gieo duyên” ấy?
Mình cứ băn khoăn mãi, cho đến khi nói chuyện với bạn mình. Bạn bảo “Sao em coach mà em quan tâm coachee thế? Trong khi em thấy không anh chỉ thường kể anh, với vai trò coach, đã làm tốt như thế nào?”
– Nhưng mà với philosophy của em thì em quan niệm phiên coach là không gian của coachee. Em thấy bình thường em tập trung vào em tốt, nên em sống vui khoẻ. Nên em cũng mong là mình có thể chỉ cho mọi người cách tập trung vào chính họ. Thì coaching là cách em tạo ra môi trường đó, để họ quen với chuyện tập trung vào mình, chăm sóc cho mình, đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình.
– Anh đồng ý. Nhưng mà em có thấy tự nhiên em đang lo cho em tốt, giờ em lại đi lo cho người khác và vấn đề của người khác, vốn là thứ em không kiểm soát được không?
– Ờ ha.
Thì tự nhiên mình nhận ra, và thấm hơn, chuyện vẫn là mình, vẫn làm chuyện của mình, tập trung vào mình, dù có đang hỗ trợ hay đồng hành cùng người khác.
Mình đâu có giải quyết vấn đề của ai được, mình chỉ có thể ở đây, hiện diện, yêu thương họ trong khi họ tự mày mò, tự sai, tự rối và tự làm lại. Việc mình tự nhiên muốn giúp mọi người gỡ rối, hoá ra lại là vấn đề của mình.
Thế là thôi, buông. Quay về trụ vào nơi mình.
Coach không phải là người giúp coachee thông suốt. Coachee tự giúp họ thông suốt, trong sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của coachee của người coach. Nói chung mình không cần làm gì, chỉ cần tin tưởng coachee, và kiên nhẫn với hành trình thôi.
Với mình thấy mỗi coachee mình gặp là tấm gương soi mình. Trong mình chỉ có hạt giống mà coachee giống như nguyên cái cây to của các hạt giống ấy. Thế thì đó là cơ hội để mình làm việc với các hạt giống trong mình. Biết đâu khi mình tự chuyển hoá hạt giống, thì coachee tự hoá giải được nút thắt của họ. Hoặc cũng có thể họ sẽ… không gặp được mình nữa.
Tiên Alien
Để lại một bình luận