Mình không tin vào chữ “Gấp”, vì mình thấy đó là tâm thế thiếu thời gian.
Đương nhiên là trừ những trường hợp liên quan đến tính-mang. Tất cả những điều còn lại, mình không phản ứng với chữ “Gấp” bao giờ.
Dù cho đó là từ coachee, đối tác, người thân, bạn bè…
Mình tin rằng nếu đó là việc thực sự quan trọng chúng mình sẽ có vô số thời gian trên đời cho nó. Ví dụ như tổn thương, tan vỡ, cảm xúc, công việc, phát triển bản thân, chọn bạn đời,…
Mình biết trong thời đại ngày càng cạnh tranh thì thời gian ngắn (giúp tiết kiệm thời gian) hoặc luôn có mặt là một yếu tố để được chọn. Nhưng không có nghĩa rằng mình cần chạy theo nó. Mình muốn đi cùng những người tôn trọng giá trị thời gian (chứ không phải vận hành bằng tham hay sợ), và kiên nhẫn với chính họ (biểu hiện là sẵn sàng dành mọi thời gian trên đời đầu tư vào những điều chất lượng và quan trọng). Mình không cảm thấy bị hối thúc khi đi cùng coachee mãi không có kết quả. Kết quả sẽ tới vào đúng thời điểm của nó.
Mình trả lời tin nhắn, hoặc bình luận rất chậm (kể cả khi đó là khachhang hoặc đối tác), thậm chí cả người yêu mình lắm khi gọi điện mình cũng không nhấc máy (vì mình không để chuông). Mình có khoảng thời gian cụ thể, ngồi lại ngay ngắn, và toàn tâm toàn ý cho việc trả lời. Thời gian còn lại mình sống với chuyện khác.
Thái độ bình thản với phản ứng “gấp” từ bên ngoài của mình không đến từ việc mình coi thường mức độ quan trọng của ưu tiên. Mà đến từ việc mình đã quan sát, trải nghiệm nhu cầu “gấp” rồi, và mình thấy mình không chết, cũng không có ai thực sự chết cả, nếu chúng ta không chạy nhanh hơn một tí, một tí và một tí nữa mỗi ngày.
Mình không là nô lệ của thời gian. Mình là chủ nhân của cuộc đời mình.
Và không có gì đủ quan trọng để mình phải nhanh hơn một tí cả. Điều gì thực sự có ý nghĩa thì có thể chờ.
Tiên Alien
Để lại một bình luận