Mình không tin vào “công thức”
theo nghĩa rằng có một “công thức” đúng cho tất cả.
Người ta luôn nỗ lực để “công thức hoá” mọi thứ.
Làm thế nào để hạnh phúc hơn?
Làm thế nào để giữ lửa hôn nhân?
Làm sao để đạt doanh thu triệu đô?
Cách gì sẽ giúp hoàn thành sứ mệnh trong đời?
Người ta học và học “công thức” bên ngoài, mà không biết rằng đời đang cho mình bài toán khác.
Mình có possible mindset, và đã làm việc với nội tâm nhiều đến mức mình nhận ra một điều cốt lõi: Chẳng có gì thực sự hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của mình.
Cùng một công thức dám mạo hiểm, đặt cược hết tài sản của mình, có thể giúp một người thành tỉ phú, và lại khiến người khác nợ chồng nợ.
Cùng một lý thuyết yêu hết mình, không tính toán, có thể giúp một người tìm được tình yêu đích thực, và người khác bị lợi dụng.
Cùng một lớp học, có người học được rất nhiều và hoàn toàn từ cá chép hoá rồng, người khác thì không có thay đổi mấy.
Nếu chúng ta hoàn toàn trung thực nhìn thẳng vào những gì xảy ra trong đời, ta sẽ hiểu rằng có rất ít kết quả nằm trong khả năng kiểm soát của mình.
Mình cũng không hiểu đến đoạn nào tự nhiên mình hết đau khổ. Dù trước đó cố cách mấy, áp dụng mọi lời dạy, mọi pháp tu, cũng trầm luân trong khổ đau.
Mình không biết sao mình gặp được người đồng điệu với mình, cũng như khi nào thì chúng mình không còn bên nhau nữa.
Mình không biết sao mình đang được làm công việc mình yêu, một ngày nhìn lại nó tự nhiên đã thế rồi.
Đương nhiên mình có thể ngẫm lại rằng, à mình đã làm thế này thế kia để đến được nơi này nơi nọ. Nhưng mình đủ trung thực với mình để biết rằng có rất rất nhiều phần trăm trong kết quả đó xuất phát từ vô vạn nhân duyên, chứ chẳng phải do mình đâu. =))))
Có nhiều người chăm chỉ hơn, thông minh hơn, khéo léo hơn,… nhưng không có kết quả viên mãn.
Trong quá trình làm việc với coachee, mình thường sẽ giúp họ tìm công thức của chính họ, trong giai đoạn hiện tại. Nghĩa là chúng mình luôn hiểu rằng điều phù hợp trong lúc này có thể sẽ không vừa vặn nữa trong tương lai rất gần. Chúng mình luôn ý thức về sự vô thường của mọi xu hướng, và luôn cởi mở khi dòng đang đổi. Đồng thời, chúng mình luôn hiểu chúng mình chỉ làm phần-của-mình (một phần rất nhỏ nào đó của mình). Còn kết quả mở ra chẳng phụ thuộc vào mình đâu – dù mình tưởng rằng, nó có.
Tiên Alien
Để lại một bình luận