Một bài viết mang đậm màu sắc cá nhân, nên nếu bạn không quan tâm mình nhiều thì có thể rời đi. :)) Đây là bài viết “kể tội” bản thân. Sau 2 năm rưỡi đi tu, mình mạnh dạn thừa nhận mình chỉ là một con người bình thường. Mấy anh chị tuyển dụng mà muốn tìm “khuyết điểm” của ứng viên là em thì cứ bơi vô đây. Em là người hiểu rõ em nhất, để em kể cho anh chị nghe. :))
Chấp nhận mình là một phần CỰC KỲ QUAN TRỌNG của yêu bản thân. Mà sao đến giờ mình mới nhận ra nhỉ? :))
Mình thất bại nhiều lần.
Mình có hẳn 1 album “Tiên can do it” trên Facebook để kể về những điều mình đã làm được. Hồi mình mới bắt đầu xây dựng lại niềm tin vào bản thân từ con số âm, mình cần bám vào danh sách những điều mình làm được để mà đi tiếp. Để mình nhận ra là bản thân cũng làm được rất nhiều việc (chứ không vô dụng bánh bèo). Từ đó, hình thành niềm tin là “Mình làm được mọi thứ. Tại sao không thử nhỉ?”
Nhờ thử nhiều điều mới, nên mình tìm ra… vô số những thứ mình chưa làm được, hoặc đơn giản là không phù hợp với mình. Ví dụ như là:
- Đi xe: Bạn đọc bài Mình là một cô gái đi bộ rồi chứ? Mình đi bộ vì mình thất bại trong việc tập lái tất cả các thể loại phương tiện khác trên đời. Thực sự đó là một “nỗi đau” mà mình luôn né tránh. Có một nỗi sợ vô hình nào đó khiến việc tập lái của mình thật “ám ảnh”. Sau đấy thì chúng ta có xe ôm công nghệ, delivery như Grab, Go Việt, Now,… Bùm! “Nỗi đau” của mình được giải quyết.
- Đánh đàn: Hồi coi phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi, mình thích cách hai anh chị diễn viên chính cầm đàn đi khắp Sài Gòn và hát nghêu ngao chẳng cần biết ngày mai. Thế là mình cũng mang về 1 cây đàn. Mình đăng ký học 1 khóa Ukulele hẳn hoi. Cơ mà giống như việc tạo ra âm nhạc và mình không thuộc về nhau, mỗi lần đi học là mình lại gật gà gật gù. Học được nửa khóa thì bay đi Châu Âu. Lúc về đến Việt Nam thì… mất gốc. :)) Giờ đến chỉnh dây đàn cũng không biết. T_T
- Tiếng Đức: Bạn biết câu “Life is too short to learn German” chứ? :)) Mối quan hệ của mình với tiếng Đức cũng éo le. Mình bắt đầu học tiếng Đức từ năm nhất Đại học. Hồi đó mình yêu một bạn nam hơn là yêu tiếng Đức. Thế là học được một hồi thì hay cúp học đi hẹn hò. =)) Mình luôn hiểu những lợi ích tuyệt vời mà việc học ngôn ngữ mang lại, nên mình đã rất cố gắng để kết nối lại với tiếng Đức. Tin mình đi, mỗi năm mình đều “quyết tâm” học tiếng Đức trở lại, và đều không thể duy trì lâu. Có thể vì mình không có mục đích cụ thể gì cho việc học ngôn ngữ này cả, cũng không tìm được môi trường để ứng dụng nó. Hoặc chỉ đơn giản là chưa… hợp tần số thôi. haha
- Yoga: Mối quan hệ của mình và yoga cũng y chang với tiếng Đức vậy đó. Mỗi năm mình đều cố gắng để tập yoga trở lại. Nhưng thực sự chưa bao giờ mình tận hưởng nó cả. Mỗi lần tập là một lần “hành hạ” bản thân về mặt tâm lý (chứ cơ thể mình cũng không có vấn đề gì lắm với môn yoga nhẹ nhàng như Hatha). Từ Yoga suy rộng ra mình cũng không hề tận hưởng những bộ môn thể thao. Mình chỉ thích (và có khả năng) mỗi chuyện đi bộ. Mình cũng không biết bơi. Mối quan hệ của mình và bơi là sự kết hợp của yoga và đi xe máy. :)) Ý là mình sợ nước và mình cũng không thích thể thao.
Chẳng có gì là tuyệt đối cả. Có thể tự nhiên một ngày đẹp trời tắc nghẽn sẽ được gỡ bỏ, nỗi sợ được đối diện, mình lại có mối quan hệ tốt với những điều trên. Có thể mình sẽ tìm được một nguồn cảm hứng đủ lớn, đến từ bên trong, từ một người nào đó, một sự kiện nào đó để “yêu lại từ đầu” và lần này duy trì đến cùng. Ngày đó chưa phải hôm nay. Hôm nay mình cứ thừa nhận là mình với các bạn ấy… bó tay! “Nhìn nhau lướt qua nhau như hai người xa lạ” thế thôi.
Mình chẳng biết “trung đạo” là gì.
Trung đạo, hoặc điểm cân bằng là khi bạn chẳng chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Dù điều kiện ngoại cảnh có như thế nào, bạn cũng có thể bình an, tự do, tự tại. Bạn luôn từ bi. Luôn phúc lạc. Không tham, sân hay si.
Mình chỉ là một con người bình thường. Mình có rất nhiều cảm xúc – buồn, vui, giận dữ, đau khổ,… Mình không phải lúc nào cũng “không sao cả”, không bị ảnh hưởng gì cả. Thực tế là mình có bị ảnh hưởng, đôi khi là rất nhiều. Mình có nhiều lúc làm tổn thương bản thân hoặc tổn thương người khác (dù mình đã tỉnh thức rồi). Mình còn bản ngã. Và bản ngã của mình chẳng có gì là tốt đẹp. Mình chỉ là biết con đường để quay về điểm chính giữa, chứ mình chẳng ở đó mọi lúc. Và đôi khi trải nghiệm quá khắc nghiệt, mình bối rối trong việc tìm đường về.
Anh chỉ là người bình thường, thường đến mức không thể nào thường hơn
Vẫn phải làm, vẫn lao động, đêm nằm co mình trên chiếc giường đơn
Đời có khi thoải mái cũng có lúc như đi trên đường trơn
Lòng có khi bằng phẳng, có lúc chập chùng như là Trường Sơn
Như là Trường Sơn
Anh thì không phải là một thần thánh
Anh chỉ là người bình thường
Anh chỉ đang làm điều mình thích, chẳng có gì ghê gớm đâu
Mọi thứ nên quy về giản đơn, cho dễ sống
Nhạc anh như cơn mưa bay bay tưới mát cho tâm hồn– Đừng gọi anh là idol, Đen Vâu
Mình không biết đặt giới hạn bản thân.
Từ hồi mình bắt đầu đổi câu hỏi từ “Tại sao?” sang “Tại sao không?” thì mình nghĩ mình “bất tử”. Mình cứ liên tục thử thách bản thân trong những cuộc phiêu lưu mới.
Nếu như toàn thể mình là một agency, thì ý thức (tâm trí – phần đưa ra quyết định) là account. Với vai trò làm account, mình đã chấp nhận rất nhiều work không đem lại lợi ích cho toàn bộ team. Mình không lắng nghe ý kiến của từng member trong team là cơ thể vật lý, cảm xúc, đứa trẻ bên trong,… Mình chỉ đơn giản cứ nghĩ “Lạc quan lên, chúng ta làm được mà!” Cơ mà làm được, không có nghĩa là chúng ta phải làm, đặc biệt là khi work đó gây thiệt hại cho team. Mình không giỏi nói “Không”, không biết giới hạn bản thân, không biết khi nào nên dừng lại. Mình đưa bản thân vào vô số tình huống dở khóc dở cười, hoặc tiến thoái lưỡng nan.
Mình không biết bảo vệ trái tim mình.
Mình cứ trôi lững lờ như một đám mây. Mình ôm tất cả mọi người vào lòng, từng người từng người một. Dầu vậy, con người thật biết cách làm tổn thương những người yêu thương họ. Nên mình vỡ tan. Dù vỡ tan nhưng mà mình không biết hận là gì. Mình luôn chỉ thấy điều tốt đẹp bên trong họ. Mình làm bạn rất tốt với tất cả các bạn người yêu cũ (không tin thì đi hỏi tụi nó đi). Dù tụi mình đã làm đau nhau như thế nào, cuối cùng hòa bình vẫn luôn lập lại.
Mình thất bại hoàn toàn trong việc bảo vệ trái tim. Mỗi lần yêu vào lại trở nên ngu si. Mình từng viết bài Tình yêu, mọi người bảo bài đó thật lý tưởng và lý trí. Nhưng mình thực sự là như vậy đó: Yêu hết lòng, bất chấp đúng sai. Đương nhiên mình chỉ là một cô gái bình thường, nên mình cũng “hành hạ” nhiều bạn nam bằng những cảm xúc thất thường của bản thân. Nhưng mình vẫn luôn cố gắng hết sức để yêu đương một cách tử tế.
Kìa người ngồi im
Và mình ngồi im im theo… Chờ
Bầu trời người xây bên trong
Bầu trời mình đang trông lên… khácÊ gió, ta muốn yêu người
Yêu hết, không khí quanh người
Ê gió, ta muốn mơ mộng
Như nắng, trong bức tranh buồn.Bao giờ cho hết yêu,
bao giờ cho hết thương,
bao giờ cây biết đi,
bao giờ cây biết vui.Ê Gió, Lê Cát Trọng Lý
Mình xin cúi đầu xin lỗi trái tim mình. Chỉ là mình không biết cách nào khác. Mình đơn giản không biết cách yêu ít đi, yêu lý trí hơn. Như vậy không phải là yêu nữa rồi.
Dạo này mình nghiêm túc suy nghĩ là làm sao một người như mình có thể sống giữa cuộc đời nhỉ? Mình thật mong manh, trong veo và dễ vỡ tan. Mình tốt nhất nên xây một Vũ trụ riêng xong trốn trong đấy. Chắc đây là lý do lớn đến mình làm freelancer thay vì đi làm chính thức. Vòng tròn mối quan hệ của mình rất nhỏ, chỉ toàn những người giống mình – tử tế và hiểu cho sự kỳ lạ của mình.
Mình không hoàn hảo và không có nhu cầu phải hoàn thiện bản thân nữa.
Mình từng tu tập cắm mặt để sửa đổi bản thân. Mình cũng từng nhìn bản ngã của mình với nửa con mắt. Mình nghĩ bản ngã xấu xí mình phải vượt lên trên. Nhưng bản ngã là một phần của mình, đã bảo vệ mình trong rất nhiều lần sinh tử. Nỗi sợ đôi khi cũng tốt để giữ cho ta sống.
Bạn không thể hoàn thiện chính mình. Khi bạn chấm dứt việc tự hoàn thiện chính mình, cuộc sống sẽ tự hoàn thiện.
– Osho
Việc cố gắng để trở thành một phiên bản nào đó tốt đẹp, nhưng chối bỏ chính mình chỉ khiến những phân mảnh đó bên trong bạn tổn thương. Chúng cũng là bạn. Cùng thở khi bạn thở. Cùng khóc khi bạn khóc. Cuối cùng là bạn tự làm tổn thương mình, cố gắng chạy đuổi theo những điều hoàn mỹ xa xôi. Bạn tự bỏ rơi bản thân và nghĩ “Sao mình cô đơn thế?”
Yêu thương bản thân không chỉ là yêu những phần bạn tự hào khoe với thế giới. Thương mình là chấp nhận mình một cách toàn bộ. Hãy quan sát đi. Nếu bạn không dễ dàng chấp nhận người khác, có nghĩa là bạn không dễ chấp nhận mình. Nhất là người bạn yêu. Bạn có từng yêu ai một cách toàn bộ chưa? Dù cho họ làm bạn đau, dù cho họ chẳng như bạn mong đợi? Ai cùng thèm được yêu, được chấp nhận hoàn toàn. Nhưng có mấy ai dám yêu, dám chấp nhận bản thân và người khác?
If, if I were a sin
Liệu em còn vững tin anh
Liệu em còn muốn yêu anh
Liệu em còn muốn theo anh
Băng qua bao đại dương?If, if I were a sin
Liệu em còn muốn ở bên
Mặc cho lời nói ngả nghiêng
Mặc cho đời cứ đảo điên
If I were a sin.– If, Vũ Cát Tường
Cuối cùng thì mình chỉ muốn thừa nhận là đôi lúc cuộc sống thật mỏi mệt. Có thể mình sẽ lại điên nhiều lần. Mình sẽ lại sai nhiều lần. Sẽ lại tự đâm đầu vào tường.
Nhưng mình có mình. Mình không bao giờ buông tay bản thân ra nữa, dù mình có là như thế nào.
Còn bạn? Bạn có chấp nhận bản thân bạn?
Tiên Alien
Khánh says
Lúc nào đọc bài của chị Tiên, em cũng thấy có mình ở bên trong hết nên lúc nào cũng thích đọc hết trơn, every single post you write makes my day, just wanna say it hehe XD. Như kiểu là em cũng nghĩ như vậy nhưng không thể nào diễn tả nó ra bằng câu chữ, đành vô blog chị Tiên đọc vậy :D. Chúc chị Tiên một buổi chiều vui hén!
Tiên Trần says
Chào Khánh! Cảm ơn em đã ghé chơi nhe. Chị rất hiểu cảm giác mà một bài hát, một bài thơ đúng boong tâm trạng của mình mà mình không thể diễn đạt nè. Chị rất vui vì đã chia sẻ một phần nào đó với em. Chúc em an yên. :3
Tiên Trần says
Em ơi. Check mail nha emmm!!!