Mình luôn mê những chuyến đi đến những nơi mới.
Nó giúp mình thoát khỏi đời sống hàng ngày bình thường lặp lại (dù với cái nết của mình mình đã tạo ra nhiều trò chơi mới mỗi ngày trong cái nhịp điệu bình thường đó rồi). Dịch chuyển mở ra cho mình những thực tại khác, những khả năng khác có thể thành hình, với sự góp mặt của mình trong đó. Nghĩa là, du lịch qua màn ảnh nhỏ hay đọc sách cũng được thôi, nhưng mà cách tiếp cận của mình khác, mình sẽ thấy và chạm tới những thứ khác với những người đã đi trước. Nên là mình thật tò mò, mình sẽ thấy gì? Bị ấn tượng bởi điều gì? Và được chạm tới trái tim qua những hành động tử tế nhỏ bé nào? Mình sẽ chọn gì, giữa những ngã rẽ? Mình sẽ sáng tạo ra trải nghiệm gì? Mình muốn thực chạm, chứ không phải biết sự thật qua góc nhìn của ai đó.
Mình chưa bao giờ hết ngạc nhiên, vì những cách vận hành cuộc sống khác, trong một xã hội khác. Nó khiến mình khiêm cung hơn, để không nghĩ rằng tất cả những gì mình coi là quan trọng, lại quan trọng đến vậy, ở một nơi khác. Người ta vẫn sống thật tốt và vui vẻ, dù không có những điều mà mình cố gắng hàng ngày để đạt được.
Đi nhiều giúp mình cởi mở hơn, với sự khác biệt. Để hiểu rằng ai cũng có cái lý của họ, miễn là đủ kiên nhẫn để tìm mà hiểu nhau ở cái gốc, vì sao họ cảm thấy những gì họ cảm thấy? Giá trị nào đã thúc đẩy họ làm những điều họ làm? Mình luôn tò mò về loài người nhiều như thế đấy. Nên mình luôn sẵn sàng để đi khắp thế giới, mà không có cụ thể một nơi nào là đặc biệt muốn đi. Bạn có thể gặp người Nhật, người Hàn, người Mỹ, người Trung,… người Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo,… da đen, da trắng, da vàng… ở khắp nơi, kể cả ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu bạn đặt mình vào không gian của họ, “nhà” họ, nơi mà họ là chủ, không phải là khách, bạn mới thực sự cảm nhận và thấm thực tại, hay “không gian” mà họ tạo ra xung quanh mình. Hành vi, nói rất nhiều về chúng ta là ai, chúng ta đứng lên vì điều gì, coi trọng giá trị nào, hay đơn giản là trò chơi gì muốn trải nghiệm và thực tại nào muốn hiện thực hoá.
Mình thực sự thích cảm giác kéo vali đi khắp các sân bay lớn nhỏ, mở ra những cuộc phiêu lưu khám phá mới. Mình yêu mình, phiên bản thật tò mò, cởi mở và rỗng rang về thế giới này và về những sinh vật sống trong nó. Mình yêu mọi người mình có nhân duyên để gặp, dù chỉ là một lần lướt qua.
Yêu thương và vô vàn biết ơn Vũ trụ đã cho mình một chuyến đi bình an và nhiều tình yêu,
Tiên Alien
Để lại một bình luận