Mình tự hào về bạn vì trong từng va chạm nhỏ trong cuộc sống, bạn chọn là biểu hiện của tình yêu, thay vì nỗi sợ.
Mình tự hào về bạn vì bạn vẫn giữ sự ngây thơ, giữa cuộc đời luôn đòi hỏi sự tính toán.
Mình tự hào về bạn vì bạn tan vỡ, tự gom lại từng mảnh, đứng dậy và bước tiếp.
Mình tự hào về bạn không phải vì bạn trọn vẹn như thế nào, mà vì bạn yêu sự không trọn vẹn, ở chính bạn và ở cuộc đời.
Mình tự hào về bạn vì bạn không thoả hiệp với những gì “kém” hơn sự thật bên trong, dù đời lắm cám dỗ và khó khăn.
Mình tự hào về bạn vì bạn cuối cùng cũng chọn bạn, thay vì nhìn ngó xung quanh, chạy theo đáp ứng người khác.
Mình tự hào vì bạn sẵn sàng mất tất cả, chứ không đánh đổi linh hồn mình.
Mình tự hào vì bạn nói sự thật của bạn, sống là chính mình, dù không có “đồng minh” hay lắm người không hiểu.
Mình tự hào vì bạn có thể trong suốt, có thể nhìn thấy sự dễ thương, kể cả những điều chẳng thương dễ.
Mình biết, đáng ra, những điều đó nên là hiển nhiên, không có gì cần phải “tự hào”. Đáng ra sự ngây thơ, thuần khiết, chính trực, tử tế nên là điều cần làm, không phải điều mà làm được thì tung hô. Nhưng mà mình vẫn “ăn mừng” vì chúng mình có thể, trong từng điều nhỏ xíu, mang thiên đường vào mặt đất. Đối với mình, đó là một dạng phép màu.
Hãy sống làm sao đó mà đứa trẻ bên trong bạn, trái tim bạn, bản thể nguyên thuỷ thuần khiết của bạn, hoặc phiên bản bạn cuối đời khi nhìn lại cảm thấy tự hào.
Mình tự hào vì bạn “dám” đầu thai và sống từng ngày trong thực tại vật lý đầy trải nghiệm này bất kể bạn đang trải nghiệm và sáng tạo điều gì.
Tiên Alien
Mình tự hào về bạn vì bạn vẫn giữ sự ngây thơ, giữa cuộc đời luôn đòi hỏi sự tính toán.
Mình tự hào về bạn vì bạn tan vỡ, tự gom lại từng mảnh, đứng dậy và bước tiếp.
Mình tự hào về bạn không phải vì bạn trọn vẹn như thế nào, mà vì bạn yêu sự không trọn vẹn, ở chính bạn và ở cuộc đời.
Mình tự hào về bạn vì bạn không thoả hiệp với những gì “kém” hơn sự thật bên trong, dù đời lắm cám dỗ và khó khăn.
Mình tự hào về bạn vì bạn cuối cùng cũng chọn bạn, thay vì nhìn ngó xung quanh, chạy theo đáp ứng người khác.
Mình tự hào vì bạn sẵn sàng mất tất cả, chứ không đánh đổi linh hồn mình.
Mình tự hào vì bạn nói sự thật của bạn, sống là chính mình, dù không có “đồng minh” hay lắm người không hiểu.
Mình tự hào vì bạn có thể trong suốt, có thể nhìn thấy sự dễ thương, kể cả những điều chẳng thương dễ.
Mình biết, đáng ra, những điều đó nên là hiển nhiên, không có gì cần phải “tự hào”. Đáng ra sự ngây thơ, thuần khiết, chính trực, tử tế nên là điều cần làm, không phải điều mà làm được thì tung hô. Nhưng mà mình vẫn “ăn mừng” vì chúng mình có thể, trong từng điều nhỏ xíu, mang thiên đường vào mặt đất. Đối với mình, đó là một dạng phép màu.
Hãy sống làm sao đó mà đứa trẻ bên trong bạn, trái tim bạn, bản thể nguyên thuỷ thuần khiết của bạn, hoặc phiên bản bạn cuối đời khi nhìn lại cảm thấy tự hào.
Mình tự hào vì bạn “dám” đầu thai và sống từng ngày trong thực tại vật lý đầy trải nghiệm này bất kể bạn đang trải nghiệm và sáng tạo điều gì.
Tiên Alien
Để lại một bình luận