Sống như thể mỗi khoảnh khắc đều là những ngã rẽ
Chắc hẳn bạn đã nghe đến nhàm tai rằng mỗi khoảnh khắc trong đời đều là duy nhất; hãy sống trong hiện tại. Nhưng vì nghe hoài nên bạn nghĩ rằng mình biết rồi, mình không cần nghe thêm nữa, có gì mới mẻ đâu cơ chứ?
Câu mở đầu bài này cũng là một câu đồng nghĩa với Sống trong khoảnh khắc, được diễn đạt khác đi.
Nghĩa là mình không máy móc sống mỗi ngày, lặp lại những điều mình thường làm – đi cùng một con đường đến công ty, ăn cùng một món ăn tại đúng nhà hàng mình hay ghé, hoặc nổi cáu lên khi người yêu không quan tâm mình như ý mình muốn…
Đừng hiểu nhầm ý mình, mình hiểu sức mạnh của thói quen, ví dụ như thường xuyên ăn uống lành mạnh hay siêng tập thể dục, mới tạo ra hiệu quả đáng kể. Chúng ta không thể sống mỗi ngày một cách cực kỳ hỗn loạn nay thế này mai thế khác. Ngoài chuyện không tận dụng được “đòn bẩy” của thói quen, lối sống đó còn tốn rất nhiều thời gian và năng lượng chỉ vào trong việc lựa chọn nay ăn gì, ở đâu, nay nên uống cà phê hay leo lên máy bay đi du lịch?…
Tuy nhiên, sự hỗn loạn vừa phải trong không gian cho phép là cách chúng ta đưa ra từng lựa chọn nhỏ xíu trong tỉnh thức. Nghĩa là hạn chế tối thiểu vòng lặp vô minh, làm mà không biết mình đang làm, không ý thức được tác ý (động cơ) của mình là gì mà chỉ đi theo lẽ thường.
Nên mỗi khoảnh khắc đối với mình đều là những ngã rẽ. Nghĩa là mình không bao giờ nhất nhất phải theo một hướng cả. Dù khi nhập tâm vào cuộc chơi nào mình cũng hết mình. Nhưng khi thoái trào, khi trò chơi mới mở ra, mình không bao giờ bám lấy trò cũ, nghĩ rằng “Nó từng đúng mà, nó phải đúng tiếp”. Mình luôn phát hiện mình đứng giữa nhiều khúc cua, mở ra vô vạn khả năng mới.
Điều đó cũng có nghĩa là mình không bám vào một hình tướng nào mình nghĩ mình là. Dù đúng là phần lớn thời gian có một cô Tiên với gu và sở thích riêng của cổ. Nhưng thông qua quan sát, nên khi đứng trước lựa chọn (dù rất nhỏ) mình luôn có thể chọn khác đi, cho vui, để mở rộng tầm trải nghiệm.
Chấm dứt luân hồi, nghe có vẻ thật xa vời. Nhưng bản chất nó cũng chỉ là nhờ quan sát mà nhận ra vòng lặp do quán tính, thói quen (nghiệp quả) và chọn làm khác đi hay không. Ví dụ như mình biết mình thích tự do, nhiều đến nỗi mình không thể đi làm 925. Nhưng mà khi có lời đề nghị làm fulltime phù hợp, mình cũng đã gật đầu, chỉ đơn giản để thử thách chính mình. Thế mà gồng cũng được 1 năm rồi đấy. Lì chưa? =))
Sự thoải mái tự do đối với mình không phải là luôn có thứ mình muốn, mình thích. Mà là kể cả trong môi trường không thuận cho bản ngã của mình lắm thì mình vẫn có thể tìm thấy sự thoải mái. Giống như tập yoga vậy, cô giáo mình luôn dặn “Tìm sự thoải mái trong tư thế”. Nghĩa là khi tập, để động tác có hiệu quả mình phải đi xa hơn khả năng của mình một chút, nhưng tìm ra điểm thoải mái trong sự khó chịu (do phá vỡ giới hạn) đó.
Tu tập, chánh niệm nghe có vẻ gì đó rất xa rời đời sống. Nhưng thực tế là nó lại rất đời như vậy đấy. Chúng ta không bao giờ thực sự tách khỏi Đạo. Vì Đạo luôn ở đây, là hạt giống để nở thành vạn vật. Có vạn vật tức là có Đạo rồi.
Tiên Alien
Để lại một bình luận