Người cực ích kỷ thực chất là vì họ cho họ không đủ. Vì không đủ không đầy bên trong về mặt bản chất, nên họ liên tục cố gắng nhận thêm về mình ở mặt bên ngoài.
Còn người cực hi sinh cho người khác thực chất họ không biết chăm người khác chất lượng. Vì không cho đi đủ (cảm thấy tội lỗi ngấm ngầm), nên họ liên tục cố gắng cho đi thông qua biểu hiện bề mặt.
Người cân bằng thì trông như “thờ ơ”, vô sự. Không cần phải liên tục nhận về mình, cũng không cần phải đặt nhu cầu người khác lên trên bản thân. Lúc thuận để nhận thì nhận, lúc cần cho thì cho. Cho và nhận như dòng nước chảy từ đây sang kia mà không có ai đang làm ơn hay ai đang mang nợ.
Nếu bạn chỉ yêu mình khi bạn được yêu, được công nhận, được thành tựu, đó không phải yêu bản thân.
Nếu bạn chỉ chấp nhận mình khi mình làm “đúng”, sống theo khuôn khổ, chuẩn mực nào đó bạn kế thừa từ thế gian, đó không phải là chấp nhận mình.
Nếu bạn chỉ chăm sóc mình khi bạn thích, khi vui, khi có thời gian rảnh, đó không phải là lúc bạn cần được chăm sóc nhất.
Nếu bạn không thích ở một mình, bạn cũng không chịu nổi bản thân.
Thay vì “đòi” thế giới này yêu bạn vô điều kiện, hãy quan sát và tự hỏi mình có yêu mình vô toan tính chưa?
Hay người mà bạn cân đo đong đếm nhiều nhất lại là chính bản thân?
Giống như cá không cần đi tìm nước vì cá đã ở trong nước rồi, chúng mình không cần đi tìm tình yêu vì tất cả chúng ta ở đây đều là vì có yêu.
Yêu là điều sẵn có. Bạn không cần tìm. Chỉ cần yêu thôi.
Là Mình hơn mỗi ngày
cùng Tiên Alien
Để lại một bình luận