– Hồi sáng, quên đậy nắp nồi nên con mèo vào ăn vụng. Chị bảo chắc mèo hoang chứ mèo nhà mình rất ngoan có ăn vụng bao giờ.
– Lỗi là do mình quên đậy nắp nồi chứ đâu phải lỗi con mèo. Mèo nó thấy đồ ăn thì nó ăn thôi chứ nó biết gì đâu mà ngoan với không ngoan.
– Ừ, nhưng mà ý nói là mèo hoang chứ mèo nhà mình bình thường đâu có vậy.
Một ngọn gió lớn thổi qua khu vườn đầy cây, hoa và quả xung quanh ngôi nhà gỗ xinh xắn làm đồ trên bàn rơi xuống đất.
– Đó bà thấy đó, một ngọn gió thổi tung đồ hết cả lên mà mình đâu có trách gió bao giờ. Con mèo cũng vậy nó có biết gì đâu.
Mình vô tình tham gia vào cuộc hội thoại như thế trong một ngày “bỏ bạn, bỏ bè, bỏ búp bê” lao ra biển. Mình đặt một căn nhà gỗ xinh xắn, nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong một con hẻm yên tĩnh, xung quanh là khu vườn với đủ loại hoa và dây leo. Vườn nhà có gà, có một chú mèo mà khách nào ghé nó cũng coi như người quen.
Buổi chiều, khi ánh nắng còn gắt, chưa thể ra biển, mình ngồi chiếc ghế gỗ bên hông nhà, đọc sách hít hà mùi nắng, mùi gió biển lẫn với mùi của cây cối hoa lá thì chú mèo ta từ đâu chạy lại, trèo lên ghế, chui vào lòng mình. Đúng là người lạ cũng như người quen, chỉ cần nhòm thấy hợp hợp là chú ta sáp vào.
Mình nhìn chú mèo hỏi: “Ủa quen không mà lại đây nằm ngon ơ?” Chú ta đáp bằng tiếng loài mèo: “Ngheo, ngheo” gì đó mà một đứa ngoài hành tinh như mình không thể hiểu, cũng chả cần hiểu thế là chú ta hiên ngang yên vị trong lòng mình. Mình đọc sách còn mèo thì ưỡn qua ưỡn lại, lăn tới lăn lui gây chú ý. Vài chặp thấy mình chú tâm đọc sách quá, không tìm kiếm được sự chú ý nơi mình, chú ta lăn ra ngủ. Một sinh vật đang thở, vừa biết mình vài phút trước, đang ngủ trong lòng mình. Mình luôn có một suy nghĩ rằng ngủ là một trạng thái ít phòng vệ nhất, ít tự chủ nhất. Ngủ bên cạnh một người là bao nhiêu niềm tin đặt vào họ, tin rằng trong phút giây mình yếu đuối nhất (có rất nhiều người đã ra đi trong giấc ngủ), không chút đề phòng, người bên cạnh mình sẽ không làm mình tổn thương. Một chú mèo, đặt vào mình niềm tin lớn lao như thế, mình không thể phụ chú ta được! Thế là mình ngồi im để mèo ngủ ngon lành.
Chiều lại, mình quấn chiếc khăn hippy nhất mình có ra biển. Hơn 4 giờ chiều nhưng nắng biển Long Hải vẫn còn chói chang. Vậy chứ lúc nắng bớt gắt, mặt trời xuống một chút là đêm tới rất nhanh. Biển đây rồi! Mình đã đi một quãng đường rất xa, chỉ để ra biển ngồi. Mình còn nói đùa với bạn mình là “Tiền ra biển ngồi không của chị 700K” (gồm tiền xe, tiền phòng :)) ). Mình đi bộ ra bờ biển gần chỗ homestay mình ở nhất, mình chẳng biết tên bãi biển gọi là gì, chỉ biết đối diện với nó là dãy núi Minh Đạm mà hồi vài năm trước, mình cùng các bạn đã leo lên tận đỉnh nhìn xuống.
Mình cũng không biết mình có đi nhầm bãi biển thế nào không mà chiều lại bãi biển vắng te chẳng có ai. Chỉ có một anh đang chạy bộ dọc bãi cát và 2 anh đi thành cặp ở xa xa. Nhưng mà thôi kệ! Đằng nào thì mình cũng chỉ cần biển, mình đâu cần bơi vì mình cũng chẳng biết bơi :)). Sau hồi loay hoay một chút, mình lao xuống biển, ngâm mình trong làn nước để những con sóng vỗ về. Biển cả là nước mà nước đại diện cho cảm xúc. Gặp biển, sau rất nhiều năm, bao nhiêu cảm xúc của mình dâng lên theo từng cơn sóng. Một năm qua, mình đã luôn cố gắng hết mình, hết sức cho mọi việc mình làm, nhất là những tháng cuối năm bận rộn. Mình thấy mình mệt quá, nên mình ra biển để biển ôm vào lòng. Dòng nước được sưởi bởi ánh nắng mặt trời nên ấm áp thật, an ủi thật.
Khi gió bắt đầu lạnh hơn, mình lên bãi cát ngồi thiền. Mình từng thiền trên núi, trên xe di chuyển giữa các thành phố, trên máy bay mà đây là lần đầu tiên mình ngồi thiền ở biển. Mình rất ít ra biển. Có những người sinh ra là dành cho biển cả như Lạc Long Quân thì có những người sinh ra đã thuộc về núi non như Âu Cơ. Mình nghĩ mình thuộc con cháu của 50 người con theo Âu Cơ lên núi. Nói thật mình không thích biển lắm. Mỗi lần ra biển gió thổi cát bám vào khắp người. Mình thích biển, thích cát nhưng không thích cát bám vào tay chân, tóc tai, quần áo :)). Cho nên mình quyết định ít ra biển. Quay lại chuyện ngồi thiền, không khí ở đây quả là hoàn hảo cho một buổi thiền ngoài thiên nhiên. Hít vào mình hình dung mình đang hít vào dòng nước mát từ biển lên khắp cơ thể. Thở ra mình hình dung hơi nước tan ra bay hơi lên đỉnh đầu và mình cũng tan ra như thế. Mọi mệt nhọc của mình, mọi cảm xúc mình đang mang cũng theo gió mà cuốn đi.
Đây không phải là một chuyến đi tìm cảm hứng như bao người sáng tạo vẫn hay đi, cũng không phải một chuyến đi du lịch khám phá vùng đất mới như mình vẫn thường hay làm. Đây chỉ đơn giản là một chuyến đi để sạc năng lượng. Mình còn rất nhiều thứ để viết, để nói, để truyền cảm hứng cho mọi người, để làm việc mỗi ngày nên mình chẳng cần đi để tìm kiếm. Nhưng sau khoảng thời gian nửa cuối năm qua mình đã viết nhiều, nói nhiều, làm nhiều, “tỏa” ra bên ngoài nhiều. Mình chưa có thời gian để “hấp thu” vào bên trong. Cuộc sống là phải cân bằng. Một ai đó đã nói câu mà mình rất thích “Nếu như viết là thở ra, thì đọc chính là hít vào.” Mà không chỉ có đọc, có rất nhiều cách khác để “hít vào” mà mình vẫn thường làm là thiền, quan sát chính mình, quan sát mọi người và những chuyện xảy ra xung quanh, và trầy trật học bài học của mình qua từng thử thách mà cuộc đời đem lại. Nhưng vì cuộc sống bận rộn nên thời gian gần đây mình không có thời gian “hít vào” chất lượng như thế. Vì vậy, mình quyết định dành hẳn một ngày ra biển dù ở nhà vẫn còn deadline, report, final đang chờ.
Reading is like Breathing In; Writing is like Breathing Out.
– Pam Allyn
Đêm hôm đó, trong căn nhà gỗ mà gió biển thổi ầm ầm xung quanh, mình nằm đọc sách và nghe nhạc Lê Cát Trọng Lý. Dạo này, mình hay nghe nhạc của Lý. Chắc mình đã đủ “già” để cảm, để rung rinh theo từng lời hát, từng giai điệu mà Lý viết. Mình biết nhạc của Lý không phải để đại chúng thích. Âm nhạc của chị ấy chỉ giành riêng cho những tâm hồn đồng điệu, mê sự chân chất trong từng lời ca. Nghe Lý hát như trúng tim đen, lời Lý ca như nói hộ lòng mình vậy.
Kìa người ngồi im
Và mình ngồi im im theo… Chờ
Bầu trời người xây bên trong
Bầu trời mình đang trông lên… khác
Ê gió, ta muốn yêu người
Yêu hết, không khí quanh người
Ê gió, ta muốn mơ mộng
Như nắng, trong bức tranh buồn.
Bao giờ cho hết yêu,
bao giờ cho hết thương,
bao giờ cây biết đi,
bao giờ cây biết vui.– Bài hát Ê Gió
Mình thấy khoảng thời gian này thật là thích, khi mình chẳng bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, chẳng có deadline, report, chẳng có những cuộc họp. (Dù thực tế deadline đang xếp hàng chờ mình ở nhà nhưng trong chuyến đi mình chọn đặt nó sang một bên). Chỉ có mình tự do làm điều mình muốn, tận hưởng thế giới theo cách của riêng mình thôi. Những cảm xúc mình có, mình tận hưởng nó, ở lại với nó lâu hơn một chút thay vì bỏ mặc nó một xó nào đó trong lòng. Có sao cũng chẳng sao nữa cả!
Ngoài dãy núi Minh Đạm, Đèo Nước Ngọt thơ mộng và bãi Biển Long Hải hoang sơ xanh mát, Long Hải còn có Dinh Cô và Mộ Cô. Sáng hôm sau mình ra thăm Dinh. Mình không nhớ chính xác lắm nhưng tương truyền là Cô là một cô gái trẻ người Bình Định trong một lần đi biển gặp bão thuyền bị nạn. Cô mất, xác trôi vào bờ biển Long Hải. Vì thấy thương nên người dân ở đây làm mộ cho Cô. Từ đó, Cô luôn phù hộ, giúp đỡ ngư dân làm ăn, đánh bắt cá. Dinh Cô, Mộ Cô được tu sửa khang trang hơn qua nhiều năm và trở thành một địa điểm tâm linh linh thiêng của vùng biển này.
Buổi trưa, mình bắt xe ra Vũng Tàu. Ghé Vũng Tàu không thể quên bánh khọt và Bánh bông lan Trứng muối Gốc Cột Điện. Sau khi đã no cái bụng, mình tìm quán cà phê nhìn ra biển ngồi đọc sách. Chuyến đi này đúng chất chuyến đi nghỉ ngơi. Mình làm gì cũng chậm, chứ không gấp rút chạy hết chỗ này để chỗ khác chơi nữa. Bình thường mình đi xe Hoa Mai ra Vũng Tàu có 1 tiếng nhưng xe rất sốc và dựt. Còn lần này, mình đủng đỉnh đi xe Phương Trang tốn tận 3 tiếng cho một chiều.
Quay lại chuyện ngồi cà phê nhìn ra biển. Mình có thói quen ra cà phê ngồi dù là làm việc hay học bài. Nhưng lần này cảm giác rất khác. Lần này mình không phải hoàn tất cái gì, không có trách nhiệm gì cả. Lần này mình chỉ ngồi thư thả đọc sách, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn biển chói chang ánh mặt trời. Mình cứ nhìn thế thôi, chẳng nghĩ gì cả. Có những con thuyền lớn đang di chuyển trên mặt nước. Ngồi từ xa mình thấy thuyền đi thật chậm, nhìn mãi chưa thấy khuất tầm mắt. Cuộc đời mình cũng như con thuyền kia, dù nắng có chói chang nhưng vẫn tiến chầm chậm về phía trước.
Một chuyến “bỏ chạy” ngắn ngày chẳng thể nào thay đổi cuộc đời. Khi mình trở về nhà có lẽ mọi thứ vẫn như cũ, những vấn đề trước khi mình bỏ đi vẫn ở đó chờ mình giải quyết. Nhưng đôi khi chỉ cần một phút giây hít thở bầu không khí khác, lao mình vào biển cả bao la và lắng nghe trái tim mình kỹ hơn một chút, mình đã có đủ năng lượng và sức mạnh cần thiết để đối diện với mọi thứ rồi.
It’s a funny thing coming home. Nothing changes. Everything looks the same, feels the same, even smells the same. You realize what’s changed, is you.
– Eric Roth
Đôi khi bạn phải đối diện với khó khăn để đi xuyên qua nó. Nhưng đôi khi bạn cần bỏ chạy đến khi bạn đủ dũng cảm đối diện khó khăn.
Tiên Alien ❤
Khủng Long says
Tình cờ Google với từ khóa này “mình muốn một ngôi nhà nhỏ, một chú mèo, một khu vườn, ít sách” thì ra bài viết của bạn.
Chỉ muốn nói là bài viết thú vị thôi 😀
À mình cũng thấy sách bạn trên Tiki, vừa bookmark, sẽ đặt đọc thử trong mấy ngày tới.
Tiên Trần says
Cảm ơn duyên đã đưa bạn đến đây. hihi Mong bạn đọc sách thật chill.