Nếu bạn buộc bạn đi vào cực sáng, bạn sẽ tự nhiên làm cực tối trở nên hấp dẫn. Vì cân bằng là bản chất của tự nhiên. Tự nhiên sẽ luôn tạo ra tình huống để đưa bạn về cân bằng.
Adam và Eva sống trong vườn địa đàng, nếu không bị cấm ăn trái táo, chắc họ cũng không tò mò đến thế. Nếu như táo có đầy trong siêu thị ngày nay, bạn chưa chắc đã muốn ăn.
Tương tự như vậy, món đồ trở nên hấp dẫn vì nó đắt và khó có được.
Bạn không thể buông bỏ một người, vì họ không có mặt ở đây. Nếu họ ở đây, hiện diện với bạn 100% mỗi phút giây, có thể bạn sẽ bắt đầu phát chán, hoặc coi đó là hiển nhiên và bình thường.
Cái gì cố quá thì quá cố.
Cái gì cứng quá thì dễ gãy.
Sự hiện diện của cái khung càng làm cho bên ngoài trở nên đáng theo đuổi.
Nhưng nếu khung không có ngay từ đầu, bạn sẽ chẳng thèm bay.
Có nhiều người sẽ thắc mắc chuyện nếu không gò ép bản thân theo kỷ luật, lỡ mình sống quá buông thả, hay sống sai sống lỗi thì sao? Nhu cầu đi vào cực tối chỉ có khi bạn gồng ép mình phải sáng. Khi bạn thấy ham muốn quá lớn, đó không phải là tội lỗi, mà là dấu hiệu cho bạn biết bạn đang không ở điểm cân bằng. Nhu cầu càng lớn chỉ để đối trọng lại với điều bạn đang nghiêng quá đà về.
Thế thì cách hoá giải rất đơn giản: Giảm trọng lượng của bên sáng xuống, thì bên tối cũng sẽ giảm. Cho phép mình được thả lỏng theo tự nhiên của mình, chứ không phải theo cái mình nghĩ là tốt, là đẹp, là tử tế.
Mỗi lần bạn thấy phân vân giữa các lựa chọn, hãy hỏi “Mình muốn làm người tốt hay mình muốn được vui?” Nếu như chuyện làm người tốt khiến bạn không vui, nghĩa là bạn đang gồng khoác chiếc áo quá khổ.
Mình mong bạn là bạn thôi
Và nếu bạn không biết cách, có thể coach với Tiên

Để lại một bình luận