Nếu bạn không hạnh phúc tại thời điểm này, điều gì hứa hẹn rằng bạn sẽ phúc lạc vào một điểm thời gian trong tương lai?
Nếu bạn không vui vẻ tại chính nơi bạn đang ở, sao có thể đảm bảo rằng bạn sẽ hoan hỉ trên thiên đàng với những thiên thần ngồi trên các đám mây và gảy cây đàn? Rồi bạn cũng sẽ chán ngấy thiên đàng, chẳng có gì thú vị!
Nếu bạn không thể tận hưởng tiếng dế kêu, chó sủa, mùi côn trùng, ánh nắng, thì Phật có xuất hiện trước mặt bạn cũng thấy Phật thật tầm thường. Thực tế là, một bậc giác ngộ trông rất bình thường, bạn chẳng thể nào nhận ra bằng đôi mắt đầy bản ngã.
Nếu bạn không thể yêu tiếng còi xe inh ỏi, mùi khói bụi nồng nặc hòa với mùi đất thoang thoảng khi mưa xuống, ai dám chắc bạn sẽ có khả năng yêu tiếng vĩ cầm hay mùi hương tinh dầu? Nếu yêu của bạn mang tính phân biệt, chia chẻ, chọn lựa, có khả năng nào đó là yêu thuần túy chăng?
Nếu bạn không thấy rau luộc, măng xào ngon, điều gì đảm bảo vị giác của bạn sẽ được thăng hoa với beefsteak hay pizza kiểu Ý?
Nếu bạn không hài lòng với những gì sẵn có, ai đảm bảo rằng bạn sẽ thỏa mãn khi đạt được những điều bạn đang khát khao? Rồi thì điều bạn muốn lại trở thành thứ có sẵn, bạn lại tiếp tục hướng tâm đến những cuộc chinh phục mới.
Nếu bạn không thể yêu người yêu/chồng/vợ hiện tại của bạn, không đồng hành, sẵn sàng cùng họ sẻ chia, chuyển mình để hòa hợp với nhau, thêm mười người yêu nữa có khác gì?
Nếu bạn không thể nhìn thấy vẻ đẹp trong bàn tay thô ráp, trong đốm tàng nhang, vết rạn da, thì ngay cả siêu mẫu cũng không thể đáp ứng được vẻ đẹp mà bạn tìm kiếm. Dù là cô gái hay chàng trai đẹp nhất cũng sẽ lão hóa theo năm tháng, cũng sẽ toát mồ hôi khi chạy và đi ị khi ăn quá no.
Cuộc sống là lộn xộn, bề bộn, hỗn mang, nhưng đẹp đẽ. Cuộc sống không hoàn hảo, mà chính vì thế nó hoàn thiện.
Nếu bạn không hạnh phúc với công việc đang làm, công ty hay đồng nghiệp bạn đang cộng tác, bạn sẽ không vừa lòng ở công ty khác, với các đồng nghiệp khác. Sự bất mãn, không hài lòng nằm bên trong bạn, chẳng ở bên ngoài.
Nếu bạn không thể sung sướng mà không có điều kiện ngoại cảnh thuận lợi, bạn sẽ muôn đời khổ sở.
Còn nếu bạn có thể đơn giản vui, chẳng vì gì cả, sự tận hưởng bén rễ từ bên trong mọc thành cái cây bình an che bóng mát cho chính bạn. Bạn mang cái cây niềm vui đó đi khắp nơi cùng với mình. Bạn mang vui vào trong mối quan hệ, sẻ chia quả ngọt cùng người thương. Bạn mang vui vào trong công việc, bản thân việc làm trở nên sáng tạo, trở thành món quà bạn dành cho cuộc sống. Bạn mang vui vào món ăn, ăn gì cũng thấy ngon. Bạn mang vui vào trong cảnh, cảnh nào cũng thật đẹp.
Khi đó, nơi bạn đang hiện diện trở thành thiên đường. Ai xung quanh bạn cũng là Thượng đế. Mọi việc bạn làm đều là Tự nhiên làm. Mọi bông hoa nở, mọi cái chạm đều mang phẩm chất của tình yêu.
Tự do không có nghĩa là nếu bên ngoài không vừa ý mình thì mình đổi ngoại cảnh, bỏ công việc, chia tay người yêu, nghỉ chơi với bạn bè,… Tự do là sự cho phép cả cuộc sống ùa vào đời mình một cách cởi mở. Ban đầu bạn sẽ có nhận biết việc này là thuận ý, việc kia là trái ý mình, nhưng vẫn chọn ôm ấp, đón nhận. Dần dần, bạn chẳng còn cái muốn, thay vào đó thuận theo cái muốn của Tự nhiên. Bạn lùi một bước để toàn bộ thực tại bước vào. Phúc lạc trở thành cơn mưa tắm tưới tâm hồn bạn.
Điều này không có nghĩa là chọn ở lại trong mối quan hệ, công việc hay hoàn cảnh không còn phù hợp; cũng không có nghĩa là không đặt giới hạn, hoặc từ chối tham gia những cuộc chơi bạn không hứng thú. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là trân quý những gì bạn đang có, sẵn sàng dấn thân, tham gia vào cuộc sống. Đồng thời cũng sẵn sàng chuyển mình, tùy duyên, thuận pháp mà làm. Nhận biết được lúc nào nên dừng hay đi tiếp, thời nào nên làm gì, hành xử ra sao,… là trí huệ. Biết tự nhiên, biết chính mình là minh triết.
Tiên Alien
Trả lời