Mình biết là có rất nhiều người tham gia vào một mối quan hệ như một dạng đầu tư. Rằng tôi cho đi vào mối quan hệ này điều 1 2 3, vì tôi kỳ vọng rằng trong tương lai (gần) tôi sẽ nhận lại x y z. Cho nên họ sẽ cảm thấy thời gian và công sức họ từng dồn vào cái chung sẽ đổ sông đổ bể nếu như mối quan hệ đó chấm dứt, đặc biệt là các bạn nữ (họ thấy phí hoài thanh xuân – như một kiểu chi phí cơ hội vậy đó).
Điều này có thể đúng (và hợp lý) trong cấu trúc xã hội của chúng ta như hiện tại: Khi (theo lẽ thường) thì đàn bà và đàn ông cần dựng vợ gả chồng, sinh con, xây dựng gia đình nhỏ. Xét về mặt sinh học, cũng có lý khi một người phụ nữ có thôi thúc nhanh chóng có con, vì trứng của cô ấy giảm đi theo thời gian và rủi ro sinh nở sẽ tăng.
Nhưng đó là thuộc về xã hội và lẽ thường, vốn chẳng liên quan gì đến mỗi cá nhân, cũng như sự tự do trải nghiệm. Nếu bạn muốn sống trong xã hội, bạn đi theo lẽ thường. Nếu bạn muốn sống cuộc đời của mình, bạn sẽ lùi lại, quan sát, tìm hiểu về những thôi thúc bên trong mình, vì sao phải thế? Nếu như mình không thế có sao không? Mình muốn như vậy thật hay môi trường xung quanh khiến mình cảm thấy áp lực phải như vậy?…
Chẳng có gì là xấu nếu bạn xây dựng mối quan hệ của bạn với một bức tranh cuối cùng rõ ràng: Chúng mình sẽ hẹn hò để tiến đến hôn nhân. Hoặc là 2-3 năm nữa chúng mình sẽ kết hôn, từ giờ đến đó là để chuẩn bị…
Chỉ là, hãy thoải mái hơn, với kết quả, dù có ra sao. Chẳng điều gì đảm bảo được là nếu mình có với nhau một đàn con, sống với nhau qua 20, 30 năm, mình sẽ không chia tay cả. Chẳng có gì đảm bảo là nếu em hi sinh sự nghiệp riêng mình để chăm sóc gia đình nhỏ, trở thành hậu phương vững chắc cho anh, thì anh sẽ ở lại bên em mãi. Chẳng gì chắc rằng vì anh ấy/cô ấy là duyên tiền định, hay soulmate, của bạn thì hai bạn phải luôn dính với nhau hoài…
Bạn nhìn xem, mối quan hệ nhân-quả đó là do bạn tự tưởng tượng, và kỳ vọng trong đầu, làm gì có ai trong chúng ta có thể thực sự đảm bảo cho nó? Ngay cả khi bạn đầu tư tài chính, với rủi ro thấp, thì cũng có xác suất là bạn sẽ mất, thay vì được cơ mà. Huống gì đây là con người, và chúng ta còn không thể đảm bảo rằng hôm nay mình thích ăn cam ngày mai và đến cuối đời mình vẫn thích ăn cam như vậy, mỗi ngày. Không có gì dễ đổi, như là con người. Điều đó không có nghĩa là người buông tay là sai, họ không có nghĩa vụ phải đáp ứng những mong mỏi của bạn. Họ nên làm thế, nếu họ muốn. Không lẽ bạn lại muốn người mình yêu ở lại bên bạn mãi, chỉ vì họ đã hứa, dù không còn tình yêu và niềm vui?
Một trong những nguyên do sâu xa hơn vì sao chia tay lại khó khăn và đau đớn đến vậy, là vì thông qua quá trình cùng nhau, chúng ta đã dần cho đi những phần của mình, cũng như nhận lại những phần của đối phương. Hay diễn đạt theo cách khác, có những phiên bản của bạn chỉ tồn tại khi ở cạnh người đó. Thế thì khi không có họ nữa, bạn cũng như mất đi chính bản thân. Có lẽ, ta không nhớ họ, mà nhớ mình lúc họ còn ở đây.
Nhưng mà giống như hạt giống cuối cùng phải từ bỏ lớp vỏ xung quanh, vươn lên cao trở thành một bông hoa, chúng ta vẫn đang và luôn để lại đằng sau những phần không còn phù hợp với sự phát triển của mình, để tiếp tục hành trình sống. Chấp nhận, đón nhận cái mới với tâm thế cởi mở.
Chúng mình sẽ chia tay nhau, vào một lúc nào đó, đó là điều chắc chắn. Nếu may mắn thì đó có thể là ở cuối hành trình sống. Mà nếu may hơn là sớm hơn nữa, để chúng mình có thể trải nghiệm những cung bậc khác nữa, bên cạnh chuyện cứ có nhau. Không gì tuyệt vời bằng, hai con người, đủ dũng cảm và chân thật với lòng mình, để buông tay nhau ra, giải thoát cho nhau, khi tình yêu không còn ở đây. Chúng mình, ai cũng xứng đáng được yêu toàn tâm toàn ý, dù đôi khi tình yêu đó xuất phát từ chính bản thân. Hay nói cách khác, hãy yêu mình đủ nhiều để bước đi khỏi một tình cảm nửa vời.
Mình thấy mọi điều trong đời chỉ là để trải nghiệm thôi. Mình sẽ luôn hết lòng, hết sức, nhưng không vướng bận vào kết quả. Mình cứ chăm sóc nhau, hết hôm nay thôi, ngày mai có thể tình yêu đã đầu thai sang đối tượng khác mất rồi. :)) Thế thì kết thúc một mối quan hệ lâu năm, là được, chứ không uổng phí.
Tin mình đi, chỉ những kẻ dũng cảm nhất, mới dám yêu dám hận dám hết mình, dù tương lai bất định. Những tâm hồn yếu đuối thì muốn an toàn hơn, đảm bảo hơn, họ nhốt tình yêu vào chiếc lồng, nghĩ rằng như vậy yêu sẽ ở lại mãi. Mà, như chúng ta luôn biết đấy, nó không.
Tự do là bản chất của tình yêu.
Tiên Alien
Để lại một bình luận