“I hope you find someone who speaks your language so you don’t have to spend a lifetime translating your soul.”
Mình mong bạn tìm được ai đó nói cùng ngôn ngữ với bạn, để bạn không phải dành cả đời để giải thích tâm hồn mình.
Dạo này mình phát hiện ra yêu thương có nhiều “hình dạng” khác nhau, được tỏ bày qua nhiều “hệ ngôn ngữ” khác nhau.
Thực hành tu tập một thời gian, ta dễ cho rằng phải yêu thương trong tỉnh biết mới là “đúng”. Yêu phải đi đôi với sự Tự do, khi thương ai ta cần trao cho họ quyền làm chủ đời họ. Yêu phải là chấp nhận và hoàn toàn tin tưởng. Nếu can thiệp vào đời nhau thì là dấu hiệu của thiếu niềm tin và sự bất an. Mà bất an, hay nỗi sợ thì “xấu xí”, rung động thấp, làm chúng ta “kém” đi so với tiềm năng mở rộng của mình…
Người tu tập thường quá nhanh chóng để cho rằng những cách yêu khác thì không phải tình yêu, vì nó xuất phát từ ”động cơ” là tham hay sợ. Dẫn tới việc họ sẽ cảm thấy mất kết nối với “loài người”, cảm thấy mình không hiểu “đại chúng” và “đại chúng” cũng chẳng hiểu nổi mình.
Tuy vậy, chất lượng mối quan hệ của bạn với thế giới phản ánh chất lượng mối quan hệ của bạn với chính mình. Nếu bạn không kết nối tốt được với những người thân cận nhất của bạn, thì khả năng cao bạn cũng mất kết nối với những khía cạnh nào đó trong mình mà người thân là một ”hình ảnh biểu tượng”. Thế giới này thực chất cũng chỉ là một tấm gương trần.
Không phải chúng ta không yêu nhau, chỉ là ngôn ngữ yêu của mỗi người mỗi khác.
Lấy ví dụ mối quan hệ của ta với ta, nếu lý trí yêu bằng nỗi sợ với mục tiêu bảo đảm an toàn cho mình, thì trái tim yêu bằng sự tự do, niềm tin rằng tất cả là an toàn để trải nghiệm. Lý trí muốn bảo vệ chính mình bằng cách xây hàng rào, trong khi trái tim muốn sống thật bằng cách bước ra để kết nối. Mỗi ngày, chúng mình ít hay nhiều cũng bắt gặp sự đấu tranh giữa con tim và lý trí như thế. Vấn đề không phải là chọn một trong hai, ai thông minh hơn. Mà là lắng nghe tất cả, và giúp hai bên hiểu rằng động cơ đằng sau là tình yêu chính mình, chỉ khác “hệ ngôn ngữ”.
Nhiều người tu tập dễ sa vào chiều theo con tim mà bỏ quên lý trí, cho rằng có lý trí là xấu xí, là năng lượng dương, không thuận tự nhiên. Thực chất là chúng mình hạnh phúc khi có sự hài hoà thân – tâm – trí, hài hoà bên trong – bên ngoài, hài hoà tính nam – tính nữ.
Mọi mâu thuẫn bên ngoài đều chỉ là phản chiếu của mâu thuẫn nội tâm. Nên việc cần làm không phải là cố sửa mối quan hệ với thế giới, mà là lắng nghe sâu những nhu cầu, mong muốn và động lực của từng phân mảnh bên trong mình. Khi chúng mình lắng nghe, mang sự chấp nhận, ánh sáng, tình yêu, tỉnh biết vào nơi bóng tối, thì nút thắt tự động được tháo gỡ mà không cần phải “làm gì”.
Nếu lần tới bạn cảm thấy mình không được yêu thương, chấp nhận, tự do, hãy đặt tay lên trái tim mình và ý thức được rằng “Chúng mình yêu nhau, chỉ là chưa biết cách tỏ bày theo hướng đối phương có thể cảm nhận được yêu.” Lắng nghe và giao tiếp trong tôn trọng, cởi mở có thể là chìa khoá mở trái tim mỗi người, để gần nhau hơn một chút.
Tiên Alien
Để lại một bình luận