Người thấy biết chính mình sống thật bình thường, đến mức bạn không thể nhận ra họ nếu bạn không thấy biết chính bạn.
Họ chỉ khác mọi người ở chỗ họ sống, trải qua mọi thứ nhưng không đặt cho nó ý nghĩa tối thượng.
Họ vẫn hết mình với công việc, phục vụ cộng đồng, tạo ra tài sản. Nhưng không được thành tựu (như dự định) cũng chả sao.
Họ vẫn dốc lòng yêu người hơn chính bản thân, nhưng không sở hữu, không hồi đáp, không là “của mình” cũng chẳng vấn đề gì.
Họ vẫn tu tập miên mật, nhưng không cho rằng phải giữ giới luật, phải thế này thế kia mới được, không giữ được chánh niệm là tiêu đời rồi.
Họ vẫn có lúc buồn lúc vui nhưng thấy buồn vui đều đẹp, tuyệt vời, chẳng có chi phải cứ vui mãi.
Họ vẫn sống giữa thế gian, nhưng được mất, sự đồng thuận, công nhận, khen chê của mọi người cũng chẳng liên quan gì.
Còn thấy có gì là vấn đề, dù ở mình hay ở người, thì đó còn là chuyện mình cần buông đi.
Hành đạo chỉ đơn giản có vậy:
Thấy mình có vấn đề, không cần buông vấn đề mà buông cái gì thấy mình có vấn đề. Thấy người có vấn đề thì vấn đề nằm trong mắt mình, chả liên quan đến người, rửa mắt đi rồi nhìn lại.
Soi mình, soi đâu cũng ra mỗi mình mình.
Trong sách “Sổ tay nhà thôi miên” có câu “Quan sát thế giới này, chỉ cần dùng một con mắt là đủ, một con mắt còn lại, hãy dùng để quan sát chính mình.”
Tiên Alien
Để lại một bình luận