Chúng ta định nghĩa mình là ai thì cũng chính cái đó đem lại vướng bận cho ta
Người coi mình là doanh nhân thì dành mọi tâm trí vào việc kiếm nhiều và nhiều tiền hơn nữa
Luôn có nhiều tài sản hơn để tạo ra, nhiều thử thách mới để chinh phục
Người coi mình là thiền nhân thì chú tâm vào chuyện từ bỏ
Lúc này anh ta sẽ cố để ”thi đua” xem ai từ bỏ nhiều và nhiều hơn
“Cái tôi” của anh ta được củng cố bằng bao nhiêu giờ ngồi thiền, bao nhiêu giờ làm công quả, bao nhiêu cá đã thả…
Người coi mình là người yêu thì định nghĩa thành công hay thất bại của mình bằng mối quan hệ
Chúng mình trông có đẹp đôi không, match với nhau thế nào, câu chuyện này có mấy phần lãng mạn?
Người xem mình là vợ hiền gán hạnh phúc của cá nhân mình vào hạnh phúc của hôn nhân
Chồng mình có thương vợ hay không, có biết san sẻ việc nhà? Mình có thể cân bằng giữa dự định cá nhân và vun vén tổ ấm?
Người coi mình là người mẹ thì “cột” người con vào mình
Con mình có biết nói sớm không, có thông minh ở trường, có ăn được ngủ được?
Vướng bận thì không tốt không xấu
Chủ yếu chúng mình sử dụng cái vướng bận đó như thế nào
Nếu vướng bận quá nhiều trở thành ám ảnh sẽ gây khổ
Còn vướng bận ít là sự quan tâm
Nhờ có quan tâm mà chúng mình bám rễ vào cuộc sống này, hết mình với nó (dù với tâm thế từ bỏ)
Nhưng mà dù tham gia vào đời sống sâu sắc cỡ nào
Vẫn nhớ mình không phải là những nhân vật mà mình tưởng mình là
Đó là các vai mình mượn tạm để trải nghiệm thế giới vật chất này
Rồi sẽ có lúc cần xả vai để đón nhận vai trò mới, cuộc chơi mới
Cầm lên được thì đặt xuống được
Nhập vai được thì xả buông được
Đời được mà Đạo cũng được
Biết khi nào nắm khi nào buông là trí tuệ
Tiên Alien
Để lại một bình luận