Mình rất nghiêm túc khi mình nói rằng mỗi khoảnh khắc bạn lựa chọn trải nghiệm bạn không chuộng, là bạn đang trì hoãn trải nghiệm thực tại bạn chuộng.
Nó là nhân-quả. Giống như bạn tưới nước cây cũ nhưng mong cây mới sẽ ra hoa. Đợi nó ra hoa rồi thì mới cho phép bản thân chuyển sang cây mới. Đó là điều bạn đang làm khi bạn nói rằng đợi hoàn cảnh thuận lợi hơn, có tiền hơn, người ta đồng tình hơn, ủng hộ hơn… thì mới dám sống là mình.
Mỗi khoảnh khắc bạn chọn đi theo suy nghĩ, mô thức, cảm xúc… cũ, bạn đang “nuôi dưỡng” nó tiếp diễn. Ảo ảnh cần được duy trì, và chính bạn “tiếp sức” cho nó. Không phải là dòng nghiệp kéo bạn đi. Mà bạn đang đồng thuận trải nghiệm nó trong hiện tại. Bạn “bơm xăng” cho nó mỗi ngày. Vấn đề không phải là “khổ trước sướng sau” mà là nếu bạn chọn nuôi khổ, khổ sẽ bất tận tiếp diễn. Nếu có sướng cũng chỉ là sướng trên cùng một thực tại với khổ đó mà thôi. Sự thay đổi rất nhỏ.
Nếu bạn chọn “chuyển kênh”, bạn lập tức có trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc khác. Không cần “các bước chuyển kênh”. Bạn chỉ cần “bấm nút” là xong rồi.
Bởi vậy mình mới hay nói với coachee của mình mang ý thức vào chuyện “Mình đang tưới nước vào cây nào?” “Mình đang chọn gì?” Bạn có thể hạnh phúc, đủ đầy, ngay trong hiện tại mà không cần trì hoãn nó, và bất kể ngoại cảnh. Mọi mốc thời gian (5 năm nữa 10 năm nữa…) hay điều kiện thuận lợi chỉ là “giới hạn” bạn tự đặt ra để cho phép mình mà thôi.
Bài viết này dành cho một số đối tượng cụ thể, không dành cho tất cả. Nếu bạn không hiểu, thì là không hiểu. Nó không thể được giải thích, chỉ có thể được trải nghiệm và biết nó là vậy.
Nếu bạn thấy kết nối nhiều với bài viết này, đó có thể là lời mời từ Vũ trụ để coach với Tiên. 🤭
Tiên Alien
Để lại một bình luận