Mình nhận ra là một ngày mình không làm được quá nhiều việc, trong khi những việc nhỏ nhặt lặt vặt thì vô số, đứng xếp hàng chờ mình để mắt tới.
Nhưng mình không làm được nhiều, vì mình cần thời gian chất lượng, ngồi xuống và nhập tâm vào việc làm.
Thế là có những chiếc Email bạn đọc gửi mà phải cả tuần mình mới reply, mình cần một buổi sáng nào đó khi tâm trí không bị quấy rầy bởi deadline, lắng lại và nghe thấy những điều các bạn gửi gắm, để rồi thoải mái (và chân thành) soạn thư trả lời.
Những tin nhắn hay comment cũng tương tự, mình thường dành một lúc nào đó, sau khi đã gạt công việc sang một bên, để chú tâm vào câu chuyện bạn kể mới phản hồi.
Có lẽ vì mình ưa chất lượng hơn là số lượng. Thế nên vòng tròn mối quan hệ thân thiết của mình rất nhỏ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là những người mà mình thực sự toàn tâm toàn ý chăm sóc, cổ vũ, đồng hành và chia sẻ cuộc sống mình với.
Cách ta làm một việc là cách ta làm những việc khác. Vì sự chăm chút, tỉ mẩn, dốc lòng, nên mình không làm được quá nhiều việc trong một ngày, cũng không kết nối được quá nhiều mối quan hệ.
Mà niềm vui của mình nằm ở sự trọn vẹn. Nếu mình làm việc mà hời hợt cho xong, hoặc chơi với người lưng chừng xã giao cho có, mình sẽ không cảm thấy đủ đầy.
Có một dạo mình chán đời. Mình nhận ra sự chán đó không phải đến từ việc mình đã biết rõ sự vật, sự việc. Chán nảy sinh khi mình chạm đến sự vật, sự việc chỉ ở bề mặt, mà không dành tâm và thời gian để đào sâu.
Thế là mình chọn làm ít việc thôi mà chất lượng, chia sẻ đời mình với ít người thôi mà chân thành.
Nhật Bản có câu thành ngữ “Ichigo Ichie”, nghĩa là Nhất kỳ Nhất hội. Mỗi thời điểm, một cuộc gặp gỡ. Mỗi khoảnh khắc mình chỉ “gặp gỡ” với một trải nghiệm mà thôi, mình ở lại trọn vẹn trong cái Là đó. Mình là. Và rồi khoảnh khắc sau tới.
Tiên Alien
Để lại một bình luận