Nhiều hay ít không được quyết định bởi số lượng mà là chất lượng
Nói sẽ là nhiều nếu không đem lại hiệu quả giao tiếp. Nếu nói mà không có chánh ngữ, khi người nghe chưa sẵn sàng để tiếp thu, không có nhu cầu lắng nghe hoặc đơn giản ở khác rung động tần số.
Nói sẽ là ít nếu im lặng lúc cần nói, khi lời có tác động thay đổi, khi đó là việc-của-mình.
Nhắc đến việc-của-mình rất ít người đủ nhạy bén và trí tuệ để nhận biết giới hạn của nó. Về cơ bản, việc-của-mình nằm trong khả năng thay đổi của bản thân, chỉ cần bạn có một tác động nhỏ có thể dẫn đến hiệu quả lớn, không cần phải cố gắng quá mức. Việc-của-mình còn là trách nhiệm của bạn với chính mình với những người xung quanh và với tất cả. Khi bạn thấy ai đó hành ác, im lặng và không làm gì cả sẽ là chưa hoàn thành việc-của-mình, từ đó cũng là gián tiếp tiếp tay cho cái bất thiện.
Biết khi nào cần nói, khi nào cần im lặng chính là người có trí tuệ.
Cho đi sẽ là nhiều nếu đối phương không cần, không cảm thấy vui vẻ và hài lòng với món quà đó. Ngược lại, cho đi đó mang lại gánh nặng cho người nhận. Đặc biệt là khi sự cho đi mất đi tính thuần khiết, cho để mong cầu nhận lại dù là rõ ràng hay tinh vi.
Cho đi không phải lúc nào cũng là giúp người. Đôi khi vì cái cho của mình mà lấy đi năng lực tự thân của người khác, khiến họ ỉ lại, làm biếng hoặc phụ thuộc vào mình. Đó là hại người.
Cho đi sẽ là ít nếu chỉ ích kỷ giữ cho bản thân mình khi mình thừa mứa dư dả, khi mình thấy người cần hơn, khi mình có đủ điều kiện thuận lợi để cho đi.
Cho đi hay giúp đỡ người khác cần có trí tuệ.
Ăn sẽ là quá nhiều nếu ăn những thứ mình muốn, mình thèm chứ chưa phải thứ cơ thể này cần.
Ăn là quá ít khi đói nhưng vẫn nhịn.

Photo by Prem bistro
Số lượng chỉ là con số cho đến khi nó được đo bởi tính hiệu quả và chất lượng để phân định là nhiều hay ít.
Tiên Alien 😌
Trả lời