Dạo này, mình có duyên kết nối và lắng nghe mọi người nhiều hơn (nhờ có khai vấn), mình mới phát hiện ra là có vẻ như chúng ta biết quá nhiều về mặt kiến thức, mà chưa kịp hấp thụ và trải nghiệm bằng toàn bộ bản thể mình. Nên thành ra dù là biết thế rồi, rõ có đáp án rồi nhưng không giải sao cho ra được. Mọi người thường cho rằng họ biết giải pháp rồi, nên không có gì cần giải quyết nữa. Tuy vậy, biết chính là rào cản cho điều không biết, biết bằng lý trí cản trở cái hiểu từ trái tim.
Hậu quả của việc đọc Tiên Alien (và những nội dung tương tự) quá 180 phút, là bạn tưởng điều bạn đọc, bạn hấp thu được đã là ”của bạn” rồi. Bạn có một cái khung những điều “đúng”, những điều là “tỉnh thức” thì phải thế, rồi gò ép mình cho vừa. Và nhiều khi bạn làm thế được thật, đến nỗi bạn cũng không nhận ra sự bất ổn đã được giấu đi cẩn thận bên dưới.
Nhưng rồi, theo cách này hay cách khác, vết thương cũ có che đi thế nào cũng lại đau khi đụng tới. Theo thời gian, tất cả chúng mình đều được đưa đến điểm phải đối diện với chính mình, không che không đậy. Nó sẽ được biểu hiện qua chuyện biết là phải đi làm, nhưng sao mình không thể lôi mình ra khỏi giường? Biết là mọi thứ bên ngoài đều tốt, chẳng có gì để chê, mà sao trong mình cứ thấy sai sai? Biết là cần buông bỏ chấp niệm nhưng sao chấp niệm không buông tha cho mình? Biết là cần quan sát nhưng mà sao cứ lạc trong suy nghĩ, đồng hoá với cảm xúc?…
Thay vì cố để đúng, chúng mình có thể thả lỏng, để được “sai”. Thay vì đi từ ngoài vào trong, từ lý trí ép xuống, thì chúng mình có thể bắt đầu với chính những gì mà lòng mình thực sự cảm thấy. Thật thà, cho phép, ghi nhận những điều đang thực có bên trong.
“Mình đang cảm thấy như thế nào?” “Điều gì khiến mình thấy thế?” “Có thật là mọi thứ như mình đang nghĩ không?” “Mình có chắc chưa?”… Chỉ lắng nghe, không phán xét, hoàn toàn ôm ấp và vỗ về những phần mà mình luôn cho là tội lỗi, là xấu xí, là vô minh. Bóng tối không phải để chúng mình xua đi, nó có đó để mình biết thế nào là ánh sáng. Tối cũng quý như sáng vậy. Nỗi buồn thì luôn có chiều sâu hơn là niềm vui.
Tiếng nói bên trong của chúng mình thực chất là tiếng nói bạn sẽ ít nghe thấy nhất, vì bận bịu với suy nghĩ ngổn ngang bên trên. Bạn sẽ thấy bạn nói ra những lời mà bạn chưa bao giờ thốt ra, bằng một giọng nói mà bạn chưa bao giờ nghe thấy. Chính bạn cũng lạ lẫm với nó, trong khi cứ tưởng đã hiểu rõ bản thân rồi.
Để nghe được nó, chúng mình cần sự chân thật, cởi mở, trải lòng ra, cũng như một không gian an toàn không phán xét hay định nghĩa. Mình biết tiếng nói chân thật có vị như thế nào, vì mình từng được nghe nó, nhiều lần, với chính mình một mình, với các bạn đồng hành cùng mình trong khai vấn nữa. Họ thường sẽ khóc, và mình sẽ nổi da gà. :)) Mình cũng muốn cẩn thận một chút khi chia sẻ về những trải nghiệm như vậy ở đây, vì mình không muốn bạn kỳ vọng rằng một phiên khai vấn, hay là kết nối với Tiên để hiệu quả thì phải “trông như thế”. Mình chỉ muốn chia sẻ cho bạn những biểu hiện của kết nối sâu, để bạn thử làm với chính bạn, nghe bạn, yêu thương, chăm sóc bạn một cách “chạm” hơn.
Mình thấy mình nghe mình, quan sát mình, hiểu mình (trộm vía) tốt. Mình cũng muốn là lan toả tinh thần đó đến bạn, để ai trong chúng ta cũng biết tự yêu và tự chăm sóc. Mà nhiều khi mình viết thì một chiều một phía, không xuất phát từ điểm bạn đang đứng thì không thực sự hỗ trợ được bạn theo cách của bạn á. Qua khai vấn thì chúng mình sẽ bắt đầu từ bạn (chứ không phải từ mình), đi theo cách của bạn, nhịp của bạn, đến nơi bạn cần đến. Có lẽ đó là lời giải cho bài toán ở đầu bài.
Yêu thương,
Tiên Alien

Để lại một bình luận