1. Khả năng ngồi với thất bại, bất lực, “Không biết”, bế tắc
Trong hành trình đồng hành, không phải lúc nào mọi thứ cũng tịnh tiến đi lên. Mà sẽ có lắm lúc coachee cũng “bó tay” với chính họ. Và đó là bình thường. Người coach cần có khả năng đón nhận, chấp nhận, cho phép sự “Không biết”.
Kết quả hành trinh coaching luôn là điều bí ẩn với coach lẫn coachee. Chúng mình cùng khám phá xem đằng sau những nút thắt, bế tắc này sẽ mở ra tiếp cái gì.
2. Khả năng chấp nhận phần tối
Thường thì phần tối – không có ý thức, sẽ là phần vận hành bộ máy phía dưới, khiến coachee dù muốn làm, biết phải làm nhưng sao không làm được. Bình thường mọi người sẽ ép họ bằng lý trí, kỷ luật, chứ không tìm hiểu xem bên dưới là gì, sao họ chọn điều họ chọn.
Khả năng rỗng rang cho phép mọi phần tối được xuất hiện trên mặt bàn sẽ giúp coachee có bức tranh toàn cảnh về chính mình, từ đó đưa ra những lựa chọn có ý thức.
Nói nghe thì dễ, nhưng mà để không-sợ, không phán xét, không phân tích,… phần tối từ người khác, người coach cần trải qua quá trình thanh lọc tâm sâu, chữa lành những tổn thương cốt lõi, học cách cho phép và chấp nhận mọi phần bất toàn bên trong. Nếu không thì coach không thể tạo không gian an toàn cho phần tối từ coachee hiển lộ.
3. Khả năng “trong suốt”
Mọi “nỗi đau” khi làm coach chỉ có thể không có khi coach “trong suốt”. Dù những “nỗi đau” đó là:
– Làm sao để coachee đạt kết quả?
– Làm sao để coachee phát triển hơn? hài lòng hơn?
– Nên đi thế nào để tốt nhất?
– Tính đạo đức trong phiên này như thế nào khi chúng mình “cho phép” phần tối?
…
Người coach cần có hiểu biết rằng kết quả của mọi sự không phụ thuộc vào tôi. Đó là tự do lựa chọn của coachee, dù họ ý thức hay không ý thức về nó. Và đó là kết quả của chuỗi nhân duyên rộng lớn hơn mà cả hai cũng không thể hiểu được bằng tâm trí. Coach chỉ cần làm phần của mình: Là không gian an toàn hỗ trợ coachee thông suốt hơn về bản thân họ. Là xong rồi.
Nói cách khác, là không có “cái tôi”.
4. Khả năng “Là Mình”
Chúng mình phục vụ mọi người trong hiện diện của mình tốt nhất khi hoàn toàn trung thực với mình. Coachee đến tìm mình vì họ cần mình là mình, dù họ ý thức hay không ý thức về nó. Dù coach Là-Mình có gây ra thất vọng, tan vỡ, mệt mỏi, bối rối… trong coachee về ngắn hạn, thì đó vẫn là cách tốt nhất để phục vụ coachee. Coachee cần học/trải nghiệm điều đó thông qua kết nối này.
5. Khả năng sống trong vùng “Không biết” (và thoải mái với nó)
Chúng mình luôn không biết mọi thứ sẽ mở ra thế nào. Nhưng cũng không cần kiểm soát kết quả, hoặc kiểm soát coachee.
Cho phép coachee, dù đó đồng nghĩa là cho phép họ giậm chân tại chỗ, bất lực, không biết, bối rối… (tất nhiên là sau khi đã “gợi ý” họ có thể sống khác). Cho phép kết quả không như kỳ vọng. Đó mới chính là đạt được kỳ vọng cao nhất – kỳ vọng của Trời.
Chà nói qua nói lại thì mình thấy coaching không khác gì tu mấy. Nên đây là pháp Tu mới của mình. hihi
Coaching với Tiên Alien
Để lại một bình luận