Trong câu trên mình dùng có 2 chỗ chưa “chuẩn” lắm là “sai lầm” và “thiên đường”. Thế nào là “sai lầm”? Vướng bận vào sai-đúng là tâm trí nhị nguyên. Và nơi đâu là “thiên đường”? Có chứng cứ nào xác minh nơi đó có tồn tại?
Sai lầm, trong Phật giáo dùng từ “bất thiện”, nghĩa là một tác ý, hành động nào đó dẫn đến nghiệp quả không lành, gây thiệt hại cho mình và/hoặc các sinh vật khác.
“Thiên đường” đối với mình là một trạng thái của Tâm. Nơi có sự thoải mái, thay vì cái khổ.
Vậy thì vì sao những người từng bất thiện lại xứng đáng được quả thoải mái?
Nếu bạn sống mà chưa bao giờ phạm lỗi, bạn đang không thực sự sống, mà chỉ đang gồng, co quắp mình trong những lề thói, chuẩn mực, đạo đức, giáo lý. Mà những “cái khuôn” đó không xuất phát từ sự tự do thoải mái hằng có của một con người nguyên bản, khi họ chưa được giáo huấn.
Người phạm vi là khi họ lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn, nơi mà cả xã hội gò ép họ sống trong đó. Lần đầu họ thực sự lắng nghe tiếng nói bên trong thay vì tiếng ồn bên ngoài. Lần đầu họ chọn mình thay vì muốn được chấp nhận bởi số đông. Họ bắt đầu nghe được những khao khát thực sự bên trong, dù có tham, có sợ, có sân hay si. Họ không phán xét chúng thay vào đó là nương theo chúng, để xem thế nào.
Giới hạn giữ cho con người an toàn. Giữ giới giúp bạn phát triển theo một chiều hướng nào đó mà không bị sao nhãng bởi nhiều cuộc vui khác, nơi mà đi lạc sang đó mục đích ban đầu của bạn có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ bạn muốn trở thành người trung thực thì giữ giới không nói dối. Nếu phạm giới thì rõ ràng bạn không đạt được mục đích trở thành người trung thực. Nhưng điều đó không có nghĩa phạm giới là sai và sẽ bị trừng phạt. Nó chỉ sai với cái hệ quy chiếu của bạn và phạt ở đây là bạn không đạt được mục tiêu đã đề ra mà thôi.
Tuy vậy, xã hội lại có quá nhiều rào cản và giới hạn về thế nào là đúng và như nào là sai, bất kể mục đích (hay khao khát trải nghiệm) của mỗi cá nhân là khác nhau. Xã hội muốn lập trình mỗi cá nhân thành những cỗ máy chỉ biết thực hiện điều nên làm và tránh điều không nên, chỉ vì phong tục văn hóa tập quán bảo thế. Đó là hình thức tập trung vào How thay vì Why. Thế là chúng ta có những học sinh rất giỏi lặp lại sách vở nhưng không thể sáng tạo. Và chính xã hội sẵn sàng dìm một cá nhân xuống đáy nếu họ đi ngược với kỳ vọng của tập thể.
“No masters or kings when the ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean
Oh, oh, Amen, Amen, Amen”
– Take me to church
Dù rằng giữ giới cũng có cái lý của nó. Người đi trước đã thực hiện chuỗi hành động nào đó để nhận ra nó mang lại kết quả không mấy tốt đẹp cho chính mình và người khác. Do đó, họ đã đúc kết lại thành nên và không nên, tốt và xấu, nghiệp báo tương ứng với nhân đã gieo.
Nhưng để thực sự tự do, mỗi cá nhân cần tự đưa ra quyết định về lựa chọn của mình trong cuộc sống, thay vì làm do Phật bảo thế hay luật nói vậy. Lẽ dĩ nhiên, khi bước ra khỏi không gian an toàn, cá nhân sẽ phạm sai lầm, hay nói cách khác, gieo nhân và gặt quả khổ cho chính mình và người khác. Nhưng tất cả chỉ là trải nghiệm. Và đôi khi nó an toàn cũng như xứng đáng để thử. Khi bạn dám làm và dám sai, bạn đang dần tiệm cận với Sự thật bên trong hơn là giáo điều bên ngoài.
Nếu bạn chưa từng sai, bạn sống cả đời trong định kiến và phán xét. Bạn sẽ có cái tôi tinh vi về chuyện mình luôn đúng và rằng thế gian đã lầm đường lạc lối thế nào.
Nếu bạn từng sai và cái sai đó đủ đau đớn, trải nghiệm đó đánh thức bạn khỏi giấc ngủ. Giới hạn của bạn rộng thêm ra. Và bạn sẽ trở nên bao dung, vị tha hơn. Bạn sẽ học cách tha thứ cho chính mình, và thông qua làm hòa với mình, bạn mới làm hòa với cả thế giới. Bạn sẽ không còn mang cặp kính định kiến khi nhận ra hạt bất thiện cũng có bên trong mình. Bạn buông bỏ mọi kỳ vọng về đối phương. Sự chấp nhận đối phương như họ là lúc này mới là thực sự, không chỉ bằng tâm trí.
Vậy đó, ai từng bất thiện cũng xứng đáng được tha thứ. Tha thứ cho chính mình và tha thứ cho tất cả.
Và sự thoải mái đến không phải vì bạn được cả thế giới chấp nhận. Mà vì bạn đã chấp nhận cả thế giới với muôn màu muôn vẻ, đa chiều kích của nó thay vì cứ mãi cho rằng phải thế này hay thế kia mới là đúng.
Tiên Alien 

Để lại một bình luận