Thư gửi Tiên Alien,
Hôm nay chị có đọc lại bài viết SỨC MẠNH CỦA TRÁI TIM – TÌNH YÊU Ở ĐÂU? của em, tự nhiên cảm thấy chạm sâu quá, xúc động quá, tự nhiên cũng nảy ra ý định muốn được tâm sự với em.
Trước tiên, chị muốn gửi lời cảm ơn em vì đã dành thời gian quý báu trong cuộc đời mình để đọc thư của chị. Chị muốn cảm ơn em vì em đã hiện diện ở đây cùng với những bài viết rất hay mà chị đã đọc bao lâu qua, bài nào cũng thấm và chạm, có những bài đọc xong bật cười mà hạnh phúc vui lây nữa.
Lần trước khi chị trong cơn bão giông “covid” cũng đột nhiên muốn tìm đến em để tâm sự, nay chị cũng có 1 nỗi lòng muốn trải bày thế này.
Mùa dịch covid vừa rồi, chị vô tình kết bạn thêm một người bạn mới. Ban đầu chỉ là mùa dịch gia đình chị được anh ấy hỗ trợ mớ rau quả trứng, trái cây, thông tin chích vx,… và chị rất quý anh ấy ở cái điểm nhiệt tình, tận tâm hỗ trợ tất cả mọi người với một lòng tận tâm nhiệt thành nhất, không ngại cứu người, không ngại nguy hiểm,…
Ban đầu là một tình bạn rất đơn thuần, vô tư, trong sáng. Không hiểu sao hai anh em tám chuyện rất hợp, đương nhiên chỉ là chuyện liên quan đến dịch, khu vực nhà ở,… (không hề có cái gì riêng tư khác). Nhưng sau dài ngày tám chuyện, chị đột nhiên cảm nhận có cái gì nó hơi sai sai lệch lệch ở đây, tức là nó không còn trong sáng, đơn thuần như ban đầu. Nó đang vượt lên trên mức đó, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép.
Chị nghĩ, có khi nào mình đang tự ảo tưởng, suy diễn hay không, và có khi vì chính mình nghĩ theo hướng đó nên mình sẽ toàn nhìn thấy những dấu hiệu y như thế. Chị cảm thấy sợ. Sợ mình tám chuyện từ vô tư trở thành cố ý. Tức là tình cảm lậm sâu đến hồi không thoát ra được thì tự nhiên thành người thứ ba. Chị đương nhiên không muốn thế.
Có thể nói chuyện liên tục dài ngày, có thể nói chuyện đến hơn 12 giờ đêm,… Chị nhìn phần quản lý dữ liệu trò chuyện mà cũng phải hết hồn vì số lượng tin nhắn, mới mấy tháng mà nó còn nhiều hơn số tin nhắn của chị và nyc của chị trong vòng 3 năm.
Vì chị sợ bị lậm sâu, nên chị cắt ngừng nói chuyện. Nhưng hình như bị nghiện, cắt ngừng nói chuyện thì cảm thấy buồn, haha. Buồn cũng không đến nỗi nào, chị cũng biết tự truy vấn mình đang cần gì, đang thiếu thốn tình yêu, thiếu sự quan tâm nên đang tìm nó ở nơi khác, blah blah,… Và rồi sau đó thì cũng tự ngồi tận hưởng nỗi buồn và day dứt đó.
Nhưng sau một tuần, chị nghĩ, liệu mình có suy diễn quá hay không? Có chắc gì tương lai mình sẽ lậm sâu thật hay không mà bây giờ lại phải nín thinh (có một tuần cắt liên lạc, chị biết anh ấy có nguy cơ nhiễm nhưng chị không hỏi, nhưng không hỏi thì trong người nặng nề khó chịu vô cùng). Mà sau một tuần đó, khi chị giải phóng mình khỏi nỗi sợ của bản thân, nhắn tin thăm hỏi, thì cái khó chịu nặng nề đó bay biến. (nghĩ cũng dại, hỏi 1 câu có chết gì mà hành mình thấy bà trong 1 tuần – nhưng cái vấn đề là chị không muốn hỏi vì – hỏi 1 câu là tám nguyên 1 ngày/ hỏi 1 câu lộ ra sự quan tâm tình cảm của mình thì không tốt,…đại loại thế.)
Chị không giấu được tình cảm của mình. Chị biết thế. Tình cảm của chị đang đi lệch hướng ban đầu rồi, không còn đơn thuần như ngày trước. Nhưng đương nhiên chị chẳng muốn làm người thứ ba hay phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chị cũng chẳng chấp nhận yêu thích một người không thể thuộc về mình. Nhưng cảm xúc đúng là không biết nghe lời em ạ, ngồi chơi nhìn nó thôi biết sao giờ!
** Tiên thân mến, em có thể chia sẻ với chị góc nhìn của em trong câu chuyện này không? Chị muốn đón nhận góc nhìn của em bởi trước giờ chị thấy em có những chia sẻ về góc nhìn rất hay.
Trả lời:
Cảm ơn chị vì đã tin tưởng kể chuyện, chia sẻ với em những suy nghĩ và cảm xúc này. Em thấy dũng cảm thừa nhận, nhận biết, quan sát và thể hiện những điều đang diễn ra bên trong mà không phán xét hay xấu hổ đã là một bước tiến rất lớn, nếu không muốn nói là chị đã gần như “làm hết” những điều cần và có thể làm trong trường hợp này rồi. Chị gần như đã hoàn thành xong “phần của mình”, vậy là đã đủ.
Em biết đây là một chủ đề khá “nhạy cảm” mà phần lớn mọi người ngoài kia vẫn đang phán xét, chỉ trích người thứ ba, thậm chí họ sẵn sàng coi bản thân là “tội đồ” nếu vô tình rơi vào trường hợp đó. Cách em tiếp cận nó thì có đôi phần khác một chút.
Tình yêu chỉ đơn thuần là một dòng chảy năng lượng từ “đây” sang “kia”, với “đây” và “kia” cũng không khác nhau.
Khi chúng ta vướng bận vào hình tướng, vào “đây” và “kia”, ta bắt đầu thấy rằng chuyện mình có cảm xúc với người này hay người khác thật là “quan trọng”, đôi khi nó “có ý nghĩa” đôi khi nó “có tội”, tùy thuộc vào đối tượng ta dành tình cảm là ai (độc thân hay không, có phù hợp tôn giáo, đạo đức, lề thói xã hội hay không), hay họ có yêu thích chúng ta hay không.
Đây là điểm gây ra khổ, hoặc hầu hết các vấn đề tình cảm mà ta thường gặp:
Người ta đã có chủ, ta khổ.
Người ta không đáp lại tình cảm, ta cũng khổ.
Nhưng thực chất, yêu là một trải nghiệm nội tâm. Tình yêu đang chảy qua chính chúng ta (chứ không phải họ), ta là người sung sướng, hạnh phúc, phúc lạc mới đúng chứ. Ai đó đã nói là yêu giống như tự tè vào chân vậy, tự ta thấy ấm nóng, chứ người kia không liên quan.
Do đó, đầu tiên, khi ta nhận ra mình đang trong yêu, hãy ăn mừng nó. Tình yêu đâu phải muốn rung rinh là được. Nó đến đúng vào khoảnh khắc nó cần đến và ra đi đúng lúc cần đi. Ta chỉ là kẻ được ban phước lành. Tình yêu đang tỏa hương lên ta. Thế thì ta phải biết ơn nó.
Ta chẳng biết cảm xúc này sẽ diễn biến thế nào, có thể nó chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời, cũng có thể là một kết nối tâm hồn sâu sắc. Mà dù nó là thế nào, việc của ta chỉ cần cảm nhận và nhận biết nó trong hiện tại thôi. Ngày mai không liên quan.
Cái khổ đến từ tâm trí muốn đạt được, muốn sở hữu, (hoặc trường hợp ngược lại cũng có thể, nếu ta tự “dán nhãn” yêu của ta là sai, ta lại muốn đẩy ra xa). Còn bản chất tình yêu là rung động từ trái tim thôi. Chẳng có đúng hay sai, nên hay không nên cả.
Tại sao chúng ta phải cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi vì đã yêu? Bông hoa có thấy khổ vì đã nở hay không? Chim có ngại ngùng vì cất tiếng hót? Nếu tâm ta trong suốt, nếu ý định là đơn thuần, thì chẳng có ai là người “có tội” cả. Ta đâu có chọn yêu người ta bằng lý trí. Yêu chỉ xảy ra cho ta thôi mà.
Rung động trái tim lại càng chẳng liên quan gì đến mối quan hệ. Mối quan hệ là điều gì đó mà con người sử dụng để cảm thấy an toàn hơn với tình yêu của mình. Giống như là điều gì đó mang đến cho họ hạnh phúc lớn lao, họ không muốn để mất nên đã rào nó lại, có thể bằng một mối quan hệ yêu đương, một tờ đăng ký kết hôn hay những đứa trẻ.
Người ta có thể ở bên nhau mà không yêu. Người ta cũng có thể yêu rất nhiều, mà không bên nhau.
Chuyện “người thứ ba” trong mối quan hệ
Nhưng thật ra, cô đang kết nối với bản thân mình, và anh ta là người dẫn lối. Tôi không cần cô phải tin, nhưng cô có thể loại bỏ mối quan hệ này và giữ lại một chút kỉ niệm. Cô đã kết nối với một nguồn năng lượng của tuổi trẻ. Tôi biết việc rời bỏ anh ta sẽ rất khó khăn, nhưng tôi muốn cô hiểu rằng qua thời gian, cô sẽ nhận thấy cái ‘khác biệt’ mà cô thèm khát thật ra luôn sống trong thâm tâm mình.
– Trích dẫn Tại sao người ta ngoại tình
Đến đây, câu hỏi của mọi người có thể là “Vậy làm người thứ ba có sai hay không?” (dù đối tượng ta thích có thích ta hay không, như cách mình luôn tiếp cận mọi “vấn đề” thì người khác chẳng liên quan gì đến trải nghiệm nội tâm chúng ta cả); hoặc là “Phản bội có sai hay không?” “Không giữ lời hứa, sự gắn kết với đối phương trong một mối quan hệ cam kết có sai hay không?”
Nó là sai nếu bạn bám chấp vào tâm trí. Nhưng trái tim, hay những gì tiệm cận với bản chất tự nhiên, thì phi lý trí hoàn toàn. Chúng ta khổ vì cứ gồng và ép mọi người xung quanh ta sống cũng phải gồng lên để đạt được chuẩn mực do tâm trí đề ra, mà không sống thật với tiếng lòng của mình.
Đôi khi, ta chẳng cao thượng, từ bi, tự do được như thế. Đôi khi ta nhớ, ta thương, ta muốn người ta ở bên cạnh. Mà chính vào khoảnh khắc thừa nhận chính mình, ta tự do.
Làm “người thứ ba”, hay “phản bội” người yêu mình không phải là điều cần quan tâm. Mấu chốt là ta có phản bội chính bản thân mình hay không. Ta phản bội chính mình là khi đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, khi ta nói “Ừ” nhưng trong lòng thì lại “Không”, khi ta rén, gồng, thu mình sợ hãi trước tình yêu chân thật vì rào cản trong tâm trí, khi ta phán xét mình và người khác một cách quá dễ dàng thay vì bao dung và vị tha, khi ta buộc người khác phải dính vào với ta trong khi bản chất của tự nhiên là chẳng ai thực sự là của ai cả.
Tình yêu là luôn trong suốt và thuần khiết, chỉ có những suy nghĩ hay hành động của ta xoay quanh tình yêu mới gây ra “vấn đề”. Điều đó có nghĩa là, trước khi thực hiện một hành động hay lựa chọn nào đó, ta cần quan sát tâm mình xem nó có xuất phát từ sự vô toan tính, không điều kiện hay không. Ví dụ như ta có thể nhắn hỏi thăm người, nhưng chỉ đơn giản vì sự quan tâm đơn thuần thôi, chứ không có ý muốn họ đáp lại ta một điều gì đó. Nếu phát hiện ra tác ý không trong suốt, thôi thì đừng làm. :)) Tiếp tục quan sát vậy.
Hoặc đôi khi chúng ta mong muốn trải nghiệm. Thế thì càng cấm, càng gồng, càng đè nén ta sẽ lại càng muốn nhiều hơn. Vậy hãy đi đến tận cùng của trải nghiệm đó, rồi buông bỏ. Nếu muốn cố chấp đâm đầu vào một người, thế thì hãy làm hết mình hết sức. Khi trải nghiệm đã đủ, đến ta cũng sẽ chán ngấy điều mà ta từng coi là hấp dẫn mà thôi.
Đôi khi người ta không dám làm “sai” vì sợ nghiệp xấu. Mọi người nghĩ nghiệp xấu là kết quả y chang những điều mình đã tạo tác. Ví dụ nếu làm người thứ ba thì sau này người yêu phản bội. Nhưng nghiệp đã vận hành ngay trong khoảnh khắc ta đưa ra lựa chọn, dựa trên tác ý của ta. Cái khổ xuất hiện kèm theo mỗi suy nghĩ và hành động của ta đã chính là nghiệp rồi.

Ảnh cắt từ phim Ở nhà một mình
Có một sự thật là vạn vật đều đang vận động thay đổi, cả người ta thương cũng vậy. Hôm nay họ yêu mình, ngày mai bầu trời đã khác rồi. Nên mãi mãi chỉ nằm trong một khoảnh khắc. Lời hứa trong tình cảm không nên là điều mà ta dựa vào, bám chấp vào để trói buộc lẫn nhau.
Tình yêu sẽ không là chính nó nếu thiếu đi đôi cánh của tự do. Nếu thực sự yêu người, hãy để người được tự do khỏi chính ta. Họ sẽ luôn được làm điều họ muốn, dù đó có phải là điều ta mong đợi hay không. Chỉ là khi nếu điều họ muốn gây ra sự không thoải mái đối với ta, thì ta chọn chính mình, tự tạo hạnh phúc cho mình, thậm chí là rời đi để giải phóng cho cả hai.
Điều đó không có nghĩa là cổ súy cho lối sống phóng túng, gây tổn thương người khác hay sự lừa dối lẫn nhau. Có tình cảm với người khác khi đang trong mối quan hệ cũng là chuyện bình thường thôi nếu những người tham gia thật thà với chính cảm nhận của mình, tôn trọng, cởi mở và trao đổi với đối phương và cùng nhau đưa ra những lựa chọn tốt cho tất cả.
Tha thứ cho mình và tha thứ cho tất cả.
Tạm kết
Đặt hạnh phúc vào tay người khác, vào những mong muốn cho một kết quả nào đó thì khổ. Trong khi ta chỉ cần chủ động trong cảm xúc và hạnh phúc của mình, chân thật với những gì mình cảm nhận và sống hết mình với trái tim.
Mà nếu quan sát thêm chút nữa, ta sẽ thấy chẳng có người yêu và người được yêu, chẳng có ai đang sở hữu ai, chỉ có một dòng chảy tình yêu bất tận, những cảm xúc được cảm nhận, những dòng thơ được viết, những bài ca được hát, những trải nghiệm mà ta cùng đi qua…
Tiên Alien
Trả lời