Niềm vui không nằm ở sự “đạt được”.
Việc mình thích viết, chẳng liên quan đến việc phải giỏi viết mới vui.
Việc mình yêu người, chẳng liên quan đến việc người phải yêu mình ngược lại mới vui.
Mình vui vì ĐƯỢC viết, ĐƯỢC trao đi yêu thương.
Khi ý tưởng là phải giỏi xuất hiện, niềm vui viết bắt đầu thay bằng áp lực.
Mà giỏi hay không nằm ở đánh giá chủ quan. Giả như mình không quan tâm đến đánh giá giỏi hay dở của người đời, mà chỉ quan tâm đến tự đánh giá bản thân thôi, thì ý kiến cá nhân mình cũng chỉ là một “cái tôi” khác. Nên hệ quy chiếu giỏi dở tự đánh giá cũng không quan trọng. Đặt cái đó sang một bên, tự dưng nhẹ cả người.
Thế thì viết là vui. Yêu là vui. Làm vui. Không làm cũng vui.
Vui vui, mà buồn cũng vui.
Đôi khi chúng ta sướng vì được khổ. Và đôi khi ta khổ vì sướng quá.
Tiên Alien
Để lại một bình luận