Nội dung là kênh dẫn
Và người viết là kẻ “dẫn kênh”
Người viết không quan trọng
Vì dù họ viết gì, bạn cũng chỉ thấy được phần phản chiếu bên trong
Thực chất bài viết là chiếc gương
Bạn thấy Phật thì bạn là Phật
Chứ chiếc gương chẳng liên quan
Một bài viết, một bản nhạc, hay một bức tranh
Một bộ phim hay bất kỳ hình thức sáng tạo nào khác
Cũng chỉ là những biểu hiện khác nhau của bạn
Bạn nhìn thấy mình trong những gì bạn chọn để tiếp xúc
Đánh giá của bạn không quyết định tài năng của kẻ sáng tạo
Ý kiến của bạn không đánh giá được người đối diện giác ngộ hay không
Mọi nhận định đều chủ quan
Và bạn chẳng thấy gì ngoài chính bản thân mình.
Tác phẩm sáng tạo đôi khi chẳng sinh ra để phân tích, đánh giá hay mổ xẻ
Mà là để cảm nhận, lắng nghe và sẻ chia.
Bản chất sáng tạo đôi khi không đến từ chủ quan người sáng tạo
Mà sáng tạo tiệm cận với tên gọi của nó nhất khi kẻ sáng tạo mất đi
“Tôi” tan biến đi
Để tự nhiên hiển lộ
Lúc này người viết chỉ là kẻ cầm bút
Để Vũ trụ hoàn thành phần nội dung
Người sáng tạo cũng say mê, cũng hân hoan, cũng bất ngờ
Với tác phẩm đang dần thành hình hài
Làm gì có ai sáng tạo bằng Tạo hóa?
Thực chất thì
Chẳng có ý tưởng nào trên đời là của riêng ai
Chỉ có những câu chuyện được kể
Những trải nghiệm được đi qua
Những cái chạm đến con tim đồng điệu.
Chúng ta sống
Viết, vẽ hay làm thơ
Nhảy múa, trồng cây hay làm gốm
Pha chế, nấu ăn hay cắm hoa
Chỉ để hiển lộ vẻ đẹp của sự sống này
Để khiêm cung thể hiện lòng biết ơn đến Đấng Sáng tạo
Mà ai là Đấng Sáng tạo?
Là Ta mà chẳng phải là ta.
Tiên Alien
Chẳng lời nào có thể diễn tả được. Như vừa ăn một món ngon mà mọi lời khen tặng đều trở nên tầm thường trước nó. Mộc mạc mà thâm viễn.
Ngôn ngữ cũng chỉ là một cách hiển lộ. Đến một lúc nào đó ngôn từ chẳng còn cần thiết khi đã có thể đi thẳng từ tâm đến tâm.