Có lẽ mình nghĩ chúng ta, chịu ảnh hưởng văn hóa phương Đông, nên nhìn nhận lại điều ta tưởng là đang vì người.
Mình nói chuyện với nhiều bạn, họ bảo họ không dám sống cho đời mình vì cảm thấy như vậy là bất hiếu với bố mẹ.
Họ không sống theo trái tim mình vì thấy như vậy là có lỗi với con cái.
Khi ai đó nhờ giúp hoặc nhắn tin, họ cảm thấy lực đẩy vô hình khiến họ hi sinh bản thân, chịu thiệt để giúp đỡ hoặc phản hồi tin nhắn, dù sâu thẳm không muốn làm vậy.
Sếp thì gánh hết việc thay nhân viên, vì thấy “tội” người ta.
…
Bạn nghĩ rằng việc làm cho trải nghiệm sống của họ êm ái và dễ chịu hơn là đang giúp đỡ họ. Nhưng thực tế là nuôi dưỡng sự phụ thuộc và khiến họ “yếu” đi. Mà đó đối với mình không phải là tử tế bền vững.
Thay vì vậy, với mình, sự tử tế đích thực và bền vững trước hết cần xuất phát từ THẬT với lòng mình. Mình không nghĩ rằng người thương sẽ vui nếu họ biết mình phải “bớt” rất nhiều mình đi vì họ. Mà nếu ai đó vui khi mình hi sinh, đó không phải là người thực thương mình.
Khi hành động của chúng mình xuất phát từ sự thật bên trong, không có mâu thuẫn nào, thì hành động đó là biểu hiện của yêu thương, là hiển lộ của Dòng Chảy trong đời thường. Và chính tình yêu thương đó sẽ nuôi dưỡng mình và người khác vững vàng hơn, mà không dính mắc.
Đương nhiên đó là một quá trình, thử – sai – làm lại. Chứ không phải chớp mắt một cái đọc bài Tiên viết xong về bỏ hết tất cả vai trò. Mỗi người có nghiệp riêng của mình.
Mình mời bạn, lần tới, trước khi nhảy vào làm việc gì cho ai đó, hãy hỏi lòng mình “Mình có thuận để làm không?”, “Mình làm điều này xuất phát từ tình yêu hay nỗi sợ (sợ người khác thất vọng về mình, sợ người ta nói mình là người xấu, ích kỷ, sợ người ta không cần mình nữa…)?” Nếu từ yêu, hãy làm. Nếu từ sợ, hãy dừng.
Là Mình hơn mỗi ngày cùng nhau
Tiên Alien
Để lại một bình luận