Mình nhận ra mình không phải là một “khối”, mà là một tổ hợp vô vạn nhân duyên. Vào một thời điểm có một chuỗi nhân duyên nào đó trội hơn nên nó được tạo thành hình hài bên ngoài đời sống thực (manifestation), còn những cái nhân khác vẫn đang ở đó, mà có thể chỉ một giây sau thôi nó sẽ trổ quả.
Do đó, mình không phải là nhân vật quyết định hay lựa chọn. Mình chỉ quan sát sự lựa chọn được thành hình thôi. Chuỗi lựa chọn dẫn đến kết quả nào đó thì mình cũng không phải người hưởng hoặc chịu kết quả đó. Nó chỉ xảy ra mà thôi. Như kiểu mình thấy ai đó đang yêu ai đó, ai đó đang ghét ai đó, vốn chẳng liên quan gì đến mình. Dù mình (nhân vật Tiên này) có tham gia trực tiếp vào câu chuyện.
Ví dụ như là mình thấy mình thèm bánh tráng trộn. Nhưng mà cũng không phải mình thèm nữa. Mình thấy trong mình có một cái muốn khởi lên là muốn ăn, một cái muốn khác khởi lên bảo rằng ăn bánh tráng trộn tốn tiền và không tốt cho sức khoẻ (dầu mỡ), một cái muốn khác lại đứng ra phân giải hai cái muốn trên (trọng tài),… cuối cùng cái muốn trội nhất sẽ hiển lộ ra thành thực tại. Mình là ai trong những cái muốn sinh diệt đó? Mình không liên quan gì đến chúng cả. Mình chỉ ngồi xem chúng tự phân chia với nhau mà thôi.
Giờ thì giả dụ như mình tổ hợp những nhân duyên bên trong thành một nhân vật là hệ quả của những ý định (ở trên là cái muốn) trội. Mọi người xung quanh vẫn thường gọi nhân vật đó là Tiên.
Thì mình quan sát Tiên mỗi giây phút. Chứ mình không can thiệp vào cuộc sống của cổ.
Mình quan sát thấy tự nhiên Tiên thích một bạn nam. Hay nói đúng hơn tự nhiên tình yêu rơi vào trong Tiên, (chứ Tiên không rơi vào yêu như thế gian vẫn nghĩ).
Mình thấy tự nhiên đang yên lành cái Tiên có bồ. Mình cũng không biết mối quan hệ yêu đương đó dẫn tới đâu, nhưng mình có thể dự đoán được những khả năng trội có thể xảy ra dựa trên tương quan giữa Tiên và bạn đó. Ví dụ như bạn kia hợp và tương đồng với Tiên về tâm hồn, mình có thể thấy mối quan hệ đó lành mạnh và có tiềm năng đi lâu dài. Nếu bạn kia chỉ thú vị, hấp dẫn, mà không thực sự tương thích với tâm thế của Tiên, mình có thể dự đoán được cuộc tình đó có thể kết thúc chóng vánh. Nhưng mà đời thú vị ở chỗ mình chỉ nhìn ra được những khả năng có thể dựa trên thời điểm hiện tại, nhưng một giây sau mọi dữ liệu lại đổi và những khả năng khác lại mở ra. Cuối cùng có thể mình cũng đoán trật lất kết quả xảy ra với Tiên và chuyện yêu của cô ấy, nhưng thông thường là mình cũng không buồn đoán mò, mình chỉ xem phim thôi. :)) Đối với mình như vậy bộ phim mới thú vị và hấp dẫn, vì nó đầy bất ngờ.
Trong chuỗi nhân duyên sinh diệt ở trên, mình không liên quan một chút nào. Mình ở đó khi Tiên vui, cũng như khi Tiên buồn. Nhưng mình không vui không buồn. Mình thấy những cảm xúc của Tiên thật đẹp và cô ấy nên cảm thấy điều cổ đang cảm thấy. Giờ không lẽ coi phim đến đoạn nhân vật phải giận mà mình đòi cổ đừng giận cho đúng chuẩn tỉnh thức? Mình chỉ lặng im, chia sẻ, đồng cảm cùng nhân vật thôi.
Và quan trọng là mình cho phép cổ làm những điều cô ấy muốn, dù thế gian vô số người đòi kiểm soát chính mình (mà cũng đâu có được?!).
Mình thấy tự nhiên đang làm fulltime cái bà Tiên bả nghỉ ngang ra làm freelance một cách không lo lắng hay tính toán.
Rồi mình thấy tự nhiên đang freelance vui vẻ thì Tiên lại fulltime trở lại.
Nói chung mỗi ngày ngồi xem Tiên cũng vui vì mình cũng không đoán trước được ngày mai Tiên bày trò gì ra chơi.
Mình đối với Tiên thỉnh thoảng như mẹ đối với con, đầy kiên nhẫn, bao dung, tha thứ khi cổ tự làm khổ mình vì những vô minh, bám chấp. Mình vẫn thấy là do Tiên chọn trải nghiệm đó và sẵn sàng nhận lãnh kết quả đi kèm mà không oán than.
Mình đối với Tiên thỉnh thoảng như người yêu, lãng mạn, trữ tình.
Thỉnh thoảng như người bạn, ủng hộ, động viên.
Thỉnh thoảng như người thầy, soi đường, dẫn lối.
Thỉnh thoảng lại như một người, để trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc sinh diệt.
Nhiều người ưng kiểm soát chính mình vì họ thấy như vậy an toàn hơn, đạo đức hơn. Nếu buông thả ra thì lòng tham, nỗi sợ,… sẽ cầm lái dẫn mình đến tận đâu?
Nhưng mà trong mối quan hệ của mình và Tiên thì mình thấy mình chỉ cần nhận biết có những suy nghĩ, cảm xúc, năng lượng nào đang vận hành bên trong. Rồi cho phép Tiên nương theo dòng chảy trội nhất tại thời điểm đó (xuôi dòng). Mình thấy những cái tham, nỗi sợ cũng là nhất thời thôi. Nếu mình để cho mình được thoả mãn trải nghiệm đó thì mình cũng sẽ chán nó ngay lập tức. Còn nếu bạn còn muốn, mà đè nén, thì bạn sẽ day dứt mãi về một khả năng không thể thành hình. Và vì day dứt nên nó cứ sống mãi trong bạn, không hết.
Những lúc thèm ăn thì mình cứ ăn thôi. Ăn được 2 3 bữa là chán món ăn. Hết thèm.
Những lúc thèm lười thì cứ đừng làm gì cả. Lười hết cỡ xem kiểu gì bạn cũng lại thèm cái ngược lại: thèm được làm.
Mọi điều trên đời đều vô thường đến nỗi bạn không cần kiểm soát nó. Bạn cứ để nó hết năng lượng thì sẽ tự tan đi thôi. Như là nỗi buồn, cơn giận, hay cái đau cũng thế.
Mình và nhân vật Tiên tuy hai mà một, mà cũng không phải một hay hai nữa mà là tổ hợp vô vạn nhân duyên. Tiên là hiển lộ của mình trong thực tại này.
Vì mình tách biệt với Tiên nên đối với mình những gì Tiên đạt được không phải công trạng của mình.
Những điều Tiên làm sai, không phải lỗi lầm của mình.
Chỉ là một chuỗi hành động kết quả nối đuôi nhau tiếp diễn.
Tự nhiên mình thấy mọi điều đều tuyệt vời ngay tại đây và lúc này. Dù ai đang khóc hay đang cười, đang khổ hay đang sướng, dù mất hay được… Vì kiểu gì thì chúng ta cũng quá lời trải nghiệm sống ở trên đời.
Mình đồng hành với mình từng ngày, qua mọi thăng trầm, hỉ nộ ái ố.
Nếu bạn ở cạnh một người và đặt tâm quan sát họ (không phán xét hay đòi sửa đổi) bạn sẽ tự nhiên nảy sinh tình thương dành cho người đó. Bạn hiểu động lực của họ, vì sao họ làm điều họ làm, sao họ lại cảm thấy điều họ đang cảm thấy… Yêu là tất yếu.
Mà bình thường mọi người cứ ra sức mà kiểm soát chính mình theo ý mình, chứ không đặt tâm quan sát, nên họ không hiểu nổi mình, cũng không thể bao dung cho mình. Chứ đừng nói đến yêu thương mình.
Tiên Alien
Để lại một bình luận