Hồi mới chuyển xuống Sài Gòn, mình chẳng thích nơi này mấy. Người Sài Gòn xa lạ thế. Thời tiết nóng thế, khó chịu thế, nhiều khói bụi thế!
Ở lâu dần thành quen. Một buổi chiều nào đó không rõ, đi đường hít hà mùi đất báo hiệu cơn mưa rào sắp tới, tự nhiên thấy yêu Sài Gòn. À không. Mình yêu thành phố này từ lúc nào rồi không rõ.
Mình yêu Sài Gòn vì ở đây có những người mình yêu. Hay mình yêu Sài Gòn trước rồi mới yêu người nhỉ?
Người yêu mình thì mới chuyển vào Sài Gòn, cũng không thích Sài Gòn như mình của ngày đầu ấy. Mình ngày đó kém may mắn hơn. Chẳng có người yêu nào bên cạnh.
Sài Gòn ngày có người yêu sáng sáng thảnh thơi 9 giờ đi ăn bún mọc rồi ghé qua uống sữa. Chiều chiều đi học về leo lên xe buýt đi nửa vòng thành phố ăn hủ tiếu. Trời thì mưa. Hai đứa cởi giày nắm tay nhau chạy. Sài Gòn bình yên lạ!
Vì là chân đi nên có lẽ bước chân của hai đứa đã in dấu khắp Sài Gòn này. Một chút ở Chợ Lớn những ngày mua trà sữa về làm. Một chút bên quận 5 chỗ quán ốc lề đường siêu ngon mà siêu mắc. Thậm chí đi đến đâu cũng có thể kể là “À! Hồi đó mình đã ăn ở đây nè.”
Hôm nay, Sài Gòn mưa to. Nhớ cái trận mưa lịch sử đợt trước hai đứa ướt hết cả nhưng vẫn cố gắng bảo vệ 2 cái cặp có laptop. Xe thì tắt máy. Hai đứa dắt bộ từ quận 1 về quận 3 trong tình trạng nước ngập quá đầu gối. Lần đó ám ảnh thiệt! Nhớ cái đêm Giao thừa, người yêu không thích chen chúc kẹt xe nên tụi mình để xe ở nhà đi bộ coi pháo bông.
Sài Gòn nè, bớt nóng bớt bụi bớt mưa một chút cho người yêu mình yêu Sài Gòn hơn nha.
Tiên Alien
Để lại một bình luận