Khi bắt đầu bất kỳ điều gì (chào đón đứa con đầu lòng, một tình yêu mới, công việc mới,…) chúng ta hiếm khi nào sẵn sàng cho kết thúc (sự chia lìa, dừng lại…).
Chúng ta sống với người đầu gối tay ấp với mình như thể họ sẽ ở đó mãi, không bao giờ bỏ đi vì những bất đồng vụn vặt đời thường.
Chúng ta làm một công việc như thể nó có ý nghĩa tối thượng, rằng nó quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Quan trọng là chúng ta sống như thể mọi biến cố ngoài kia chỉ có trên bản tin, chẳng bao giờ xảy đến với mình.
Nhưng mà, nó có. Kết thúc xảy ra với tất cả chúng mình, chỉ đơn giản bắt đầu có ở đó. Và chúng ta hiếm khi sẵn sàng khi nó gõ cửa.
Ta chưa bao giờ sẵn sàng để chia lìa người thương, bị sa thải, mất tài sản, hay mất đi sự sống của chính mình…
Việc quán tưởng về sự kết thúc không những không khiến chúng ta bi quan, mất động lực cố gắng cho cái hiện có, thay vào đó nó giúp mình trân trọng hiện tại.
Mỗi lần kết thúc một buổi hẹn hò, mình luôn coi đó có thể là lần cuối mình gặp người yêu. Điều đó giúp mình gạt đi những cơn giận, sự không vừa ý nhỏ nhặt và sẵn sàng bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của mình.
Mình gọi cho ba mẹ hoặc về thăm nhà nhiều hơn.
Mình làm việc, hết mình với công việc nhưng không vì thế mà cố chấp, hơn thua và phải đạt được mục đích bằng mọi giá.
Quan trọng hơn, mình chọn làm điều trái tim mình dẫn dắt, hơn là chạy theo lợi ích ngắn hạn. Vì rằng mình chẳng biết ngày mai mình còn sống không, nên hôm nay mình làm điều mình thích trong sự tự do của mình.
Quán tưởng về sự diệt, để thấu cái vô thường của mọi sự. Của niềm vui và nỗi đau. Dù là chuyện gì thì cũng sẽ qua thôi, hình tướng nào rồi cũng tan như bong bóng.
Mỗi khi bắt đầu, mình biết kết thúc sẽ tới. Nhưng mình vẫn vui và biết ơn cả hành trình.
Tiên Alien
Để lại một bình luận