Cuộc sống thực chất là một chuỗi sáng tạo – tham gia – buông bỏ.
Buông xả dù có là dưới hình thức vật chất, mối quan hệ hay địa vị… thực chất cái gốc vẫn là buông nhân dạng của chúng ta (ta và của ta).
Khi buông xả người yêu hay mối quan hệ đã gãy, thực chất là buông phiên bản yêu và được yêu của chính mình, hình ảnh mình thật hạnh phúc trong sự hiện diện của người ta.
Khi buông xả một công việc không còn phù hợp, thực chất là buông mình những ngày hết mình vì công việc đó, buông trải nghiệm của mình, biết rằng mình sẽ không còn như cũ nữa.
Một trong những cái buông khó nhất chính là gia đình, đặc biệt là con cái mình. Không phải vì chính bản thân con, mà vì chúng ta gán ý nghĩa tồn tại của mình vào vai trò làm cha mẹ.
Cái buông dễ nhất là khi ta cũng không thích phiên bản đó của mình, có trí tuệ để biết được rằng điều đó không còn vừa vặn, phù hợp và nuôi dưỡng mình nữa. Như là phiên bản mình những ngày yêu ai đó mà phiền muộn nhiều hơn niềm vui. Như là con mình cũng đã cần không gian để bay trên bầu trời rộng lớn hơn, thay vì nằm trong sự bao bọc. Như là mình lúc hèn, lúc kém, lúc bé nhỏ đi vì sợ hãi hoặc tham sân.
Bản chất của cuộc sống, ai cũng biết, chính là đổi thay. Nếu ta mãi bám lấy một nhân dạng nào đó của mình, mà không nhận thức được rằng thời thế đã đổi, cuộc sống đòi hỏi một nhân dạng mới, là tự làm khổ mình.
Trên đời chẳng có gì là của mình. Người càng dễ đặt xuống, càng ít vướng bận, từ đó thoải mái thong dong.
Kể cả sự vướng bận đó vi tế hơn, như là sự có ích cho xã hội, sự chăm sóc người khác, ai đó phải phụ thuộc vào mình.
Người tự do và mang lại tự do đích thực cho người khác chính là người không để ai cần đến mình cả. Họ nuôi dưỡng mọi vật, mọi người sao cho vẫn sống tốt mà không cần đến họ.
Tự do là phi nhân dạng và vô định nghĩa, vượt lên trên hình tướng lẫn vô hình tướng.
Tuỳ nhân duyên mà có thể tạo thành bất kỳ thứ gì. Và cũng vì hết nhân duyên mà quay về với Không.
Tiên Alien
Để lại một bình luận