Sự chấp nhận không chỉ dựa trên điều ta cho là đúng và sai, nên hay không nên theo kiểu vì ta nghĩ đối phương đang làm điều không nên, do đó, ta phản đối.
Đào sâu thêm chút nữa, ta sẽ nhận ra mình không chấp nhận được chiều hướng của đối phương là vì mình không chấp nhận được rằng có một thực tại khác, với cách vận hành khác mình. Sự tồn tại của khả năng đó đ.e dọ.a sự tồn tại của bản ngã chính mình. Nên bản ngã chọn không chấp nhận, từ chối, thậm chí là đối kháng, lên á.n ngay từ đầu.
Nếu như người kia là đúng thì mình sai chăng? Nếu như người kia đang làm có hiệu quả, thì cách của mình không hiệu quả à? Nếu như người kia được là họ thì mình có đúng và phù hợp không?
Một người đang gò ép mình trong kỷ luật và nguyên tắc sẽ khó chịu khi thấy ai đó buông thả.
Một người đang bận bịu theo đuổi vật chất sẽ không vừa mắt với người từ bỏ tất cả để ẩn cư, tu tập.
Người mặc đồ sẽ dè bỉ.u người khỏ.a thân.
Người chung thủy sẽ ch.ỉ trích người phóng túng, đa tình.
Sự tồn tại của cái-khác, cái-kia càng làm khuếch đại sự bất an bên trong chúng ta. Con người vốn không thích, thậm chí sợ hãi, sự khác biệt. Bản năng tự nhiên của chúng ta là hội họp theo bầy đàn, cùng những người giống mình (hoặc ít ra là trông có vẻ giống mình) và đồng tình với mình, để mình tìm được cảm giác an toàn và sức mạnh.
Sâu bên trong nữa là cảm giác tham trải nghiệm và sự ghen tị ngấm ngầm. Sao người ta được thoải mái thế, trong khi mình đang làm đúng? Mình làm điều mình cho là, tưởng là, được bảo là đúng nhưng mình gồng quá so với khát khao thực sự bên trong. Nên mình nổi giận, sân với người được thỏa mãn.
Khi bạn thấy bạn không thể chấp nhận người khác, hãy thấy rõ cảm giác thiếu an toàn và tự tin nơi mình. Một người thực sự biết mình, sẽ biết rằng tất cả chúng ta giống nhau cực kỳ, dù hình tướng có trông khác. Một người hiểu mình, vững tin nơi mình sẽ không cảm thấy bất an trước sự khác biệt, thay vào đó là sự tò mò với cái mới. Một người chấp nhận cả những phần không thể chấp nhận bên trong mình, sẽ có khả năng chào đón cả thế gian nhị nguyên mà không có sự phân biệt.
Tất cả chúng ta rất giống nhau, giống nhất là ở chỗ đều khát khao cảm giác được chấp nhận hoàn toàn mọi khía cạnh, ngóc ngách bên trong, bởi người khác.
Thế mà không ai chịu bước đi bước đầu tiên để ôm ấp sự khác biệt trên bề mặt, để cởi bỏ lớp mặt nạ phòng thủ, để trần trụi, chân thật với nhau.
Tiên Alien
Để lại một bình luận