Lâm hỏi: “Người khác nhìn mình thì không nói. Còn Tiên thấy bản thân như thế nào? Kiểu như là định nghĩa của Tiên về bản thân ra sao?”
Đây là điển hình của một cuộc hội thoại mình xem là có ý nghĩa, hơn là những cuộc trò chuyện kiểu “Lương tháng bao nhiêu? hay Có người yêu chưa?” Thường thì mình quan tâm đến tâm hồn, hơn là những biểu hiện bề mặt. Rằng trong lòng bạn đang trải qua những gì, bạn cảm thấy thế nào, thay vì chuyện gì đã xảy ra.
Hôm đó là ngày 1/1/2022 ở một quán dừa tắc trên lề đường Pasteur. Bằng một cách nào đó, tụi mình vẫn thường ngồi lề đường và nói những câu chuyện có ý nghĩa.
Mình nhớ mình đã trả lời là: “Đây là một câu hỏi hay. Tiên không có định nghĩa cho bản thân. Để dễ hình dung, có thể tưởng tượng mình như là không khí vậy, nếu bỏ vào bình thì sẽ mang hình dạng của cái bình, bỏ vào ly sẽ mang hình dạng của cái ly. Tiên thấy mình là vô định nghĩa.”
Lúc này, Quang bảo: “Thế tại sao không phải là nước?”
“Đúng, nếu là bình thường, Tiên cũng hay nói mình giống như nước, chảy tràn ra mọi hướng có thể. Nhưng mà nước mọi người nhìn thấy được, nên họ sẽ có một số tưởng tượng về nó. Còn nếu là không khí, thì nó trừu tượng hơn. Người ta không thể hình dung ra được, nhưng có thể cảm nhận nó. Vì không tưởng ra được, người ta sẽ không có khái niệm về nó, khái niệm của người khác về mình nó giống như sự kỳ vọng và ràng buộc. Họ muốn mình phải cư xử thế này hoặc thế kia, nếu không thì họ sẽ nhanh chóng thất vọng. Còn nếu mình vô dụng, vô hình tướng, người ta sẽ không thể nào nắm bắt được, cũng không thể kỳ vọng mình sẽ cư xử theo một hướng nào cụ thể.”
Mình lại nói thêm: “Ngay cả chính mình cũng không có một định nghĩa nào về mình, thì mình cũng tự do khỏi hình mẫu mà mình xây dựng, nghĩ rằng mình phải thế này hay thế kia. Nếu mình nghĩ mình hình tròn, mình sẽ khổ nếu như tình huống xảy ra buộc mình phải vuông. Thay vào đó, mình có thể trở thành bất kỳ ai, hay bất kỳ điều gì, khi nhân duyên khởi sinh, để trải nghiệm mọi thứ có thể. Nên Tiên thấy mình đa nhân cách. Mỗi khi mình tiếp xúc với những người khác nhau, ở trong những môi trường khác, thì những nét tính cách khác nhau sẽ biểu hiện. Cũng cùng một câu chuyện, nhưng mình kể với những đối tượng khác nhau sẽ khác nhau, tùy vào tâm thức của họ.”
Dù đúng là phần lớn thời gian, có một nhân vật Tiên với nét tính cách xuyên suốt, nhưng mình nhận biết rằng đó cũng chỉ là một phần trải nghiệm mà mình lựa chọn tại thời điểm đó mà thôi. Nhiều lúc, mình cũng chọn hành xử khác đi, cho vui. :)) Mình còn không đoán được tiếp theo ý muốn nào sẽ nổi lên bên trong, và mình sẽ chọn xuôi theo chúng hay không, sao bạn đoán mình được?
Mình cũng không nghĩ rằng những lựa chọn chủ đạo của nhân vật Tiên là đúng, là thù thắng, là chuẩn. Đó đơn giản là lựa chọn dựa trên nhiều dữ kiện mà Tiên đã đúc kết trong suốt quá trình sống trong kiếp này. Mình cảm thấy lựa chọn đó đem lại hạnh phúc cho tất cả. Đôi khi mình vẫn đối diện với những tình huống tiến thoái lưỡng nan, và còn lâu mình mới đánh giá được rằng mình có chọn đúng hay không. Nhưng mà đối với mình thì mọi điều đều là nên, mọi lựa chọn đều mang tính độc nhất, nên chẳng có gì hối tiếc.
Mình cũng không biết là Lâm có hiểu câu trả lời của mình được mấy phần, nhưng Lâm hỏi thêm: “Nếu như Tiên là vô định nghĩa, thì có “miễn là” hay không?” Tức là có điều kiện đi kèm hay không, ví dụ như “miễn là Tiên vui…”
Câu này, một lần nữa, mình lại thấy là một câu hỏi thông minh. Mình dừng một chút rồi đáp: “Nếu là Tiên của trước đây, mình sẽ trả lời là miễn là mình thoải mái. Tức là mình có thể là bất kỳ thứ gì, cùng bất kỳ ai, trong hoàn cảnh nào, miễn là mình thấy dễ chịu. Nhưng mà giờ Tiên thấy không thoải mái cũng không sao. Nên không có “miễn là” luôn.”
Tiên Alien
Trả lời