Lời tiên tri có thật hay không?
Có hay không chuyện dự báo tương lai?
Trong vô số khả năng có thể, bạn sẽ biến tương lai (nằm ở dạng tiềm năng) thành hiện thực bằng cách chọn đi con đường đó. Giống như Paul, giữa vô số con đường dẫn đến thua cuộc, đã chọn một con đường hẹp.
Bene Gesserit tưởng chừng như rất tâm linh, lại là người “tỉnh táo” nhất. Họ không tin vào hi vọng, mà tin vào các kế hoạch. Họ hiểu rằng cách để sáng tạo ra thế giới mới mạnh mẽ nhất là dùng đức tin. Họ biết sử dụng chính điều mà thế giới này kỳ vọng để “lái” thực tại.
Chani, bất chấp tình yêu với Paul, cô là người không tin vào Đấng cứu thế nhất. Chani là một chiến binh mạnh. Cô đủ trí tuệ và sự vững chãi để không cần dựa vào thần linh. Nhưng vài cá nhân như Chani là chưa đủ, và không đủ để bảo vệ người Fremen và Xứ Cát của họ. Mà bạn biết đấy, vấn đề ở đây không phải là cái gì đúng, cái gì sai. Mà là cái gì HIỆU QUẢ để cai trị. Mà như trong sách Dune có đề cập, “Cai trị không phải là ra lệnh, mà là thuyết phục.”
Paul vốn có trái tim thuần khiết của cha mình, công tước Leto. Nhưng chứng kiến cha vì “yếu đuối” nên dẫn đến dietvong cả gia tộc, Paul cuối cùng chọn con đường của riêng mình – tận dụng câu chuyện về Đấng Cứu thế đã bén rễ sâu trong lòng người Fremen để “đưa tất cả về thiên đàng”.
Paul có thể có lựa chọn “tốt hơn” không? Thế nào là “chính nghĩa”? và như nào là “tốt cho Tất cả”? Là chọn Chani và trái tim chân chất của cha Leto để không thể bảo vệ cả người mình yêu thương, hay chọn thông minh dùng chính con đường sẵn có để lên nắm quyền? Mình thấy Paul chọn con đường dẫn đến thánh chiến không phải chỉ vì trathu cho gia tộc mình, chỉ vì mẹ mình đã “lót đường” sẵn, mà vì “cơn khát” khổng lồ của toàn dân Fremen về một người có thể dẫn dắt họ. Nếu Paul không đứng vào vị trí đó, thì sự khao khát một điều gì đó lớn hơn bản thân họ cũng sẽ dẫn tới một ai đó khác nhân danh Messiah. Thế thì mình nghĩ rơi vào tay Paul có vẻ “ổn” hơn, ít ra trong tim anh còn có sự tử tế kế thừa từ cha mình và tình yêu “bình đẳng” với Chani.
Đức tin không hẳn lúc nào cũng xấu xa, phục vụ cho mục đích thaotung quyền lực và chinhtri. Ở một nơi thiếu thốn tài nguyên như Arrakis, đức tin là thứ giúp họ tồn tại. Chính đức tin vào Lisan al-Gaib giúp họ có mọi sức mạnh vượt lên trên và tạo ra điều lớn hơn khả năng của họ có thể. Hơn cả cần nước, họ cần tin rằng ai đó sẽ mang đến nguồn nước.
Dune là một tiểu thuyết đồ sộ, mà mình cũng chưa đọc hết. Nó sâu xa đến nỗi chúng mình sẽ thấy lằn ranh của đúng-sai, tốt-xấu, chính nghĩa-phản diện, dường như mờ đi. Mình quan sát toàn bộ “bàn cờ” đó với tâm thế “Cái gì hiệu quả?” “Làm sao để tận dụng dòng nước để đến bến bờ cần đến?” Và để làm được điều đó, không cách nào khác ngoài chuyện hiểu “Điều gì là có ý nghĩa? Điều gì là quan trọng? Điều gì thôi thúc?” mỗi cá nhân.
Người được chọn không phải là kẻ chiến thắng. Mà kẻ chiến thắng sẽ là người được chọn. Hương dược không mang đến cho người sở hữu sức mạnh. Mà quyền lực sẽ được đặt vào tay người nắm giữ hương dược. Nguyên nhân và kết quả cái nào đến trước? Lời tiên tri có trước hay kết quả sẽ được giải thích và nhìn nhận như lời tiên tri?
Cuối cùng, chúng ta trở thành điều ta kể về chính mình mỗi ngày.
Tiên Alien

Để lại một bình luận