Mình từng đọc trong một cuốn sách, rằng sự giàu có là khả năng thức dậy vào mỗi sáng và nói “Tôi có khả năng làm bất cứ điều gì tôi muốn hôm nay.” Khả năng làm điều mà bạn muốn, khi bạn muốn, với người bạn muốn, trong khoản thời gian mà bạn muốn, là vô giá.
Và trước khi bạn “nhạy cảm” với từ “giàu có” và “muốn”, thì thật ra nó là ngôn ngữ thôi. Nếu bạn có suy nghĩ “không được” về nó, thì đó cũng là một giới hạn, một cơ hội nhìn sâu vào Tâm.
Diễn tả theo ngôn ngữ của mình một chút là Sự đủ đầy là khả năng có thể hiện thực hóa mọi điều tiệm cận với tiềm năng trội của bạn tại thời điểm đó, mà không bị giới hạn bởi tâm trí (khi nhìn vào nguồn lực nội tại lẫn ngoại cảnh).
Thường thì mọi người hay sa vào “phương tiện” mà lạc mất mục đích. Sau đó họ đau khổ vì không đạt được “phương tiện”, hoặc kế hoạch không theo như họ vẽ ra. Hay nói cách khác, họ ưng lái theo hướng họ nghĩ là duy nhất, chứ không để ông Trời, hoặc Tự nhiên làm phần việc đó.
Mà trí tưởng tượng và sáng tạo của chúng mình thì có giới hạn so với khả năng của Vũ trụ. Nếu mình cứ chăm chăm nhìn vào một cánh cửa đã đóng, một đôi giày không vừa chân, mình sẽ không cho phép mình thấy nhiều cánh cửa khác đang mở, và nhiều đôi giày khác vừa đẹp, êm, lại rất vừa.
Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng cần phải có nhiều kỹ năng, bằng cấp thì mới có được vị trí và thu nhập mong muốn. Xong rồi chăm chăm luyện kỹ năng, liên tục so sánh mình với nhiều người giỏi khác. Khi cơ hội đến, bạn bảo “Khoan, từ từ đã. Tôi phải luyện xong cái này đã, nửa năm hay một năm nữa nhé.”
Nếu bạn nghĩ rằng để đi du lịch cần nhiều tiền, rồi chăm chăm kiếm tiền. Khi mà ai đó tặng bạn một tấm vé, bạn sẽ bảo “Khoan, để tôi kiếm tiền của tôi đã.”
Nếu bạn nghĩ rằng để có người yêu, cần chữa lành bản thân hẳn hoi. Khi mà ai đó đến dành cho bạn quan tâm, bạn sẽ bảo “Từ từ đã nào, anh đợi em chữa lành cho xong đứa trẻ trong em đã nhé. Tầm 5 năm nữa hẵng quay lại.”
Mình hiểu là những cái bạn “tính”, có cơ sở. Tuy nhiên, nó không nhất thiết phải thế. Đó không phải cách duy nhất để câu chuyện mở ra. Đương nhiên trong cuộc sống không phải bạn sẽ gặp những ví dụ cực kỳ hiển nhiên như trên, mà nó rất tinh vi, bọc trong lớp áo “logic”. Bạn biến phương tiện thành mục tiêu, và lạc trong phương tiện. Và giờ đây, phương tiện trở thành “điều kiện” bạn đặt lên thực tại. Rằng phải thế này hay thế kia mới được.
Mình biết nhiều bạn đọc mình cũng sẽ hiểu, nhưng mà đối chiếu với diễn biến tâm thì chưa chắc họ thấy “À tôi đang chạy chương trình giới hạn này.” Vì để thấy vấn đề thì cần tách mình ra khỏi nó trước đã. Đó là lý do coachee của mình thường là người đọc mình lâu năm, mà ngồi với mình vài buổi họ vẫn cứ Ồ và À mãi. :)))
“Điều kiện” không nhất thiết là trò đúng hay sai. Lắm khi nó là trò “Để có B phải có A.” “A suy ra B.” – nghĩa là tự tạo ra suy diễn mang tính nhân – quả. Trong khi, nhớ nha, không nhất thiết phải thế.
Mà thú vị là, “điều kiện” là điều bạn tự sáng tạo ra để không cho phép mình có thứ bạn muốn ngay lập tức. Giống như bạn ưng vượt thử thách trong game, chứ chưa chắc muốn có giải.

Nếu bạn tin Vũ trụ, bạn sẽ từ bỏ kiểm soát. Để Vũ trụ lái, bạn ngồi chơi. Nếu bạn tin Vũ trụ, bạn sẽ tin chính mình. Bạn là cả Vũ trụ bên trong.
Mình không nói đến những cái muốn tâm trí, không kết nối với tâm hồn bạn. Còn tất cả những sự hiện thực hóa, khi bạn thả lỏng, xuôi dòng, đều sẽ được cả Vũ trụ hợp lực lại để đồng sáng tạo.
Định nghĩa của Thịnh vượng mới, không phải là có nhiều “phương tiện” hơn, mà là khả năng hiện thực hóa mọi điều gần với Tâm mình, ngay lập tức.
Tiên Alien
Để lại một bình luận