Nhiều bạn nghĩ rằng có tồn tại một nhân vật gọi là đúng người (Mr/Ms Right) dành cho mình, như kiểu Vũ Trụ đẻ ra người đó chỉ để yêu mình vậy. Mình thấy là Vũ trụ sinh ra ai đó là để cho chính họ, chứ không phải để vì một ai khác.
Làm gì có ai sinh ra, được nuôi dưỡng trong những môi trường khác nhau, tính cách và sở thích khác nhau, nghiệp lực khác nhau, mà có thể hiểu ngay được và hoàn toàn hòa hợp với bạn. Nếu bạn đủ may mắn, có thể có, ở một mức độ nhất định. Như kiểu đủ nhân duyên, hai người có cảm xúc dành cho nhau, có sự đồng điệu về tâm hồn mà không cần nỗ lực giải thích quá nhiều. Nhưng mà mình với chính mình lắm khi còn thấy khó hiểu, khó chiều, mâu thuẫn nội tâm, huống gì là với đối tác của mình.
Nên kỳ vọng về một Người Đúng đôi khi có thể khiến bạn không hài lòng với hiện tại, do mải mê tìm kiếm một ảo ảnh. Mình thấy làm gì có Đúng Người, chỉ có chúng mình cùng nhau làm cho nó Đúng. Hoặc người nào cũng là đúng người hết, nếu viên mãn thì hạnh phúc, chia tay thì là trải nghiệm.
Nhân duyên, Vũ trụ với hàng ngàn mối nối, chỉ có thể tạo điều kiện cho ta đến với nhau. Còn hòa hợp trong mối quan hệ cần cả hai cùng vun đắp. Không làm mà đòi có ăn thì… đói thôi. Không nghĩ cho nhau, nỗ lực để thấu hiểu, lắng nghe, đối thoại chân thật và cởi mở, mong muốn kết nối thay vì đóng trái tim do nỗi sợ… thì làm sao sự hòa hợp, ăn ý có thể phát sinh?
Hòa hợp trong lối sống bình thường, trong cách ăn uống, xây tổ ấm, cách nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ… đều cần được thảo luận và đồng thuận với nhau. Nhiều người cứ tưởng là yêu nhau, hiểu nhau ở mức độ nhất định là đối tác sẽ phải hiểu mình muốn gì hay cần gì trong các tình huống cụ thể. Nhưng chưa chắc. Giống như thiền nhân không bao giờ “cho là”, hay tự suy diễn ra, mà sẽ chỉ biết những cái thực là thôi, thì những người yêu nhau cũng cần học cách buông bỏ những kỳ vọng vào nhau, mà học về người kia như mới, mỗi ngày.
Điều làm tình yêu trở nên nhàm chán là do ta tưởng mình biết rõ người yêu rồi. Hôm qua người ta như vậy, hôm nay chắc chắn họ vẫn sẽ vậy thôi. Nhưng thực tế là chúng mình thay đổi từng phút giây. Nên hôm nào chúng mình cũng có người yêu mới 🤭. Sao không tò mò nhau lại từ đầu? Sao không rỗng rang, cởi mở? Nếu bạn nhìn đối phương bằng cặp kính phủ đầy lớp bụi cũ: “Người yêu mình chả bao giờ lãng mạn đâu.” “Anh ấy hay bày bừa lắm…” thì thứ bạn thấy và trải nghiệm là bụi từ suy nghĩ của bạn, chứ chẳng phải họ đâu.
Sự hòa hợp thực sự không được biểu hiện ở những điều lớn lao, mà trong vô số chuyện nhỏ nhặt thường nhật: Cô ấy luôn muốn được vỗ lưng trước khi ngủ. Anh ấy luôn thích được tiễn ra sân bay mỗi khi đi xa… Sự hòa hợp là chất keo kết dính chúng ta – những mảnh ghép vừa vặn lại với nhau. Biết rằng em có thể tự ôm lấy mình, nhưng được ai đó ôm ấp và chạm tới mang cảm giác rất khác.
Mà sự hòa hợp đó, không phải tự dưng mà có, hiển nhiên mà duy trì. Nó xuất phát từ một ý định làm cho đối phương hạnh phúc, một lựa chọn kết nối, và cùng nhau.
Tiên Alien
Để lại một bình luận