Mình biết là giờ có nhiều content bảo rằng Phụ Nữ có thể làm được tất cả mọi thứ cô ấy muốn, rằng bạn có thể trở nên thật cá tính, độc lập hoặc vừa thành công trong công việc vừa chu toàn gia đình.
Mà mình chỉ muốn bổ sung thêm là cô ấy có thể không trở thành ai cả, có thể bình thường mà không tầm thường, chẳng ai nhớ mặt, đặt tên cũng không sao.
Cô ấy có thể vì mệt quá mà không chăm sóc da tốt, đơn giản hoá quần áo mặc ra đường. Ai bảo phụ nữ là phải đẹp, phải lồng lộn và phải biết care đến skin mới là yêu bản thân đúng điệu nhỉ?
Cô ấy có thể không ưa nhìn, nhưng vì thế lại đẹp tự nhiên.
Cô ấy có thể chẳng nữ tính chút nào, không ăn mặc giống con gái, nhưng vẫn muốn được tôn trọng như một quý cô.
Cô ấy cũng có thể là một tomboy, bản lĩnh hơn rất nhiều người đàn-ông ngoài kia.
Cô ấy có thể thèm ăn đồ ngọt quá nhiều, hoặc na thảm yoga về nhà chỉ để lót nằm ngủ.
Cô ấy có thể không giỏi việc nước đảm việc nhà một chút nào. Có thể cô ấy chẳng biết làm gì cả, và vì thế cô ấy mới cần đến và bị “chiều hư” bởi sự chăm sóc tận răng của người cô ấy yêu.
Cô ấy có thể không thông minh và vì thế nên vô tư, hồn nhiên, không tính toán.
Cô ấy có thể không như mọi hình mẫu phụ nữ điển hình mà bạn nhìn thấy trên ti vi, trên tạp chí, ở mẹ của bạn… và vì thế cô ấy là duy nhất, không thể thay thế.
Cô ấy có thể khóc, có thể cười, có thể có những cảm xúc mà chính cô ấy cũng không biết từ đâu tới. Và vì thế, hành trình phát triển bản thân trở thành hành trình Khám phá và Sáng tạo.
Cô thậm chí cũng chẳng biết cách nào để trở nên thật tỉnh thức, hay yêu bản thân. Dù rằng học bao lớp tâm linh, tu bao khoá thiền, đọc làu làu kinh sách, nhưng hôn nhân của cô ấy vẫn cứ thế mà tan vỡ. Cô ấy, dù rất cố gắng, nhưng không biết làm sao để yêu một người.
Cô ấy có thể là một người mẹ, rất yêu con mình, như bao bà mẹ khác. Nhưng thỉnh thoảng, thật sự muốn con chui lại vào trong bụng. Cô ấy cũng khao khát được một-mình, tự do, không trách nhiệm với ai, dù không có gì sai với chồng và con cả. Gia đình là điều tuyệt vời nhất trong đời đối với cô ấy.
Cô ấy có thể là một cô gái, dù cũng muốn có người yêu, nhưng tìm mãi chẳng thấy ai vừa vặn. Vừa-vặn quan trọng lắm nhé, đó là cảm giác khi hai bàn tay đan vào nhau và bạn cảm thấy dành-cho-mình.
Cô ấy có thể không làm người yêu hay vợ của ai cả, không có nửa-kia, nhưng vẫn toàn vẹn.
Cô ấy cũng có thể rất chăm chỉ chạy deadline, nhưng cuối tháng vẫn phải ăn mì gói.
Cô ấy có thể là một bà nội trợ, vì xót con nhỏ nên chọn nghỉ làm ở nhà, trong khi cả thế giới cổ vũ phụ nữ cũng bình đẳng và có thể làm lãnh đạo cấp cao như nam giới.
Cô ấy có thể cũng chẳng biết đam mê của mình là gì. Sao người ta có thể chắc chắn về con đường và sứ mệnh của họ hay thế nhỉ?
Cô ấy có thể là bất kỳ ai mà bạn chạm tới trong đời, có thể là người ngay cạnh bạn, nhưng bạn không biết, không thấy, không cảm thông và sẻ chia vì còn bận đuổi theo hình tướng mà bạn cho là Phụ nữ tỉnh thức phải thế.
Cô ấy có thể là chính bạn, không trung thực với những trải nghiệm thật của mình mà cố để tô vẽ hay đuổi theo những hình mẫu xa xôi.
Mình thấy không có giới hạn nào cho phụ nữ nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Nghĩa là bạn nên cảm thấy điều bạn cảm thấy, trải qua điều bạn trải qua, một cách thật thà, chứ chẳng cần phải như thế này hay như thế kia.
Đã đến lúc đặt gánh nặng về hình mẫu lý tưởng mà ta tưởng phải-là xuống, để thả lỏng, thư giãn, và là chính mình thôi.
Bạn có thể thật sự vô dụng. Trong sự tột cùng vô dụng, bạn đã “hữu dụng” với chính mình rồi.
Nhớ, chọn mình, luôn luôn.
Yêu thương,
Tiên Alien 👩🏻🎤
Để lại một bình luận